Chồng xấu dễ xài chương 10 | Cú lừa ngoạn mục của Thục
Khôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thục, anh không hiểu cô đang nói gì.
“Như vậy là sao? Thục! Anh chẳng hiểu gì cả.”
Thục nhìn người yêu và cười:
“Anh cứ ngồi lên đây đã.”
Thục chỉ chỗ rồi kéo Khôi ngồi xuống cạnh mình.
“Thục, em nói đi, vậy là sao?” Khôi lay lay cánh tay Thục giục giã.
“Được rồi! Anh cứ bình tĩnh. Em nghĩ anh có chuyện gì đấy. Làm em lo mãi theo anh. Nhưng chuyện kia thì… Em đã nắm trong lòng bàn tay rồi.”
“Câu chuyện 10 triệu đấy à? Em biết trước sao?”
“Chắc anh nghĩ 10 triệu đó là của bạn bè anh cho anh à?”
“Không phải à?”
“Đó là của em để trả cho họ đấy!”
Thục vừa nói xong, Khôi đứng phắt dậy nhìn cô như một sinh vật lạ.
“Cái gì? Của em trả cho họ ư? Đúng là sao? Anh không hiểu?”
Khôi hỏi người yêu một cách cuống cuồng.
Thục vẫn rất bình tĩnh, vừa nói vừa cười.
“Thì anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đi đã.” Thục lại kéo Khôi ngồi xuống gần cô.
“Anh cứ nghĩ đi! Nếu không có 10 triệu đó cộng với sự thách đấu cá cược của họ, liệu anh có đủ dũng khí để tán tỉnh em không?”
“Hả?” Khôi lại há hốc miệng nhìn Thục.
“Thì ra trong vụ này, em là người sau cùng. Em lừa anh phải không?”
Lòng tự trọng của một gã đàn ông trỗi dậy, Khôi cảm thấy xấu hổ.
“Ơ, chứ không phải anh hẹn em ra đây để xin lỗi em à? Lúc này còn suýt quỳ xuống xin em tha thứ mà.”
“Thì lúc đó anh tưởng là mình có lỗi với em thật. Ai mà biết được em đứng sau vụ này làm anh lo mãi. Em coi thường anh phải không? Là em đùa giỡn với tình cảm anh phải không?”
“Anh hãy nghĩ đi! Nếu anh nghĩ rằng em đùa giỡn với tình cảm của anh thật thì thôi, chúng ta chia tay từ đây. Đã muộn, em phải về chuẩn bị đi học.”
Thục nhìn đồng hồ rồi đứng dậy quay đi.
Chưa đầy ba bước chân, Khôi đã vội chạy theo và ôm chầm lấy tay cô:
“Thục! Anh xin lỗi! Anh đã sai! Anh không muốn mất em. Em nói đúng. Nếu em không làm như vậy, anh cả đời cũng không dám thổ lộ tình cảm với em. Thục! Anh đã làm sai! Em đừng bỏ anh. Không có em, anh không biết phải làm sao.”
Thục bấm bụng cười, cô nghĩ là anh chàng cần một khoảng thời gian suy nghĩ nên mới chạy theo cô. Nhưng không ngờ chỉ trong vài giây là không cầm lòng được. Lúc nãy còn giận giữ đáng kể.
“Được rồi! Anh đừng làm trẻ con nữa! Em biết anh thích em. Em cũng rất ấn tượng với anh nên em mới tạo cơ hội cho anh gần em hơn. Ai là người chủ động hay kẻ bị lừa không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã đến được với nhau. Anh cũng không dễ dàng có được em đâu phải không? Có nhiều chiến thắng lẫn thất bại, mất ngủ mất ăn lắm, cảm xúc đấu tranh rất nhiều, thậm chí với bản thân mình ghê gớm lắm. Tất cả những nỗ lực này làm sao mà có thể từ bỏ em một cách dễ dàng được. Đúng không?”
Khôi nghe Thục nói như thể đang mô tả chính bản thân mình. Liệu cô ấy có dự trữ một loạt suy nghĩ trong lòng anh không? Cách mà giới trẻ diễn đạt làm thao túng tâm lý, một lời nào nói ra, lời đó như trúng tim ngay. Khôi trầm tư, không dám tự làm mình trở nên như hồi trước.
Thục kể lại sự việc: Khi bước chân vào trường, có nhiều chàng trai nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí cố tình xin số điện thoại, Facebook, Zalo để làm quen. Mọi người bàn tán khi cô đi qua, nhưng Khôi lại không chú ý đến cô. Thục cảm thấy chàng trai này không giống với đám đông, và vì thế cô chú ý đến anh. Trong số bạn bè của Khôi, có Bình – người từng học chung cấp ba với Thục. Cô hỏi Bình về Khôi. Một ngày nọ, khi anh ta ngồi một mình ở thư viện, Thục biết nhiều về anh ta hơn. Cô tiếp cận anh ta với mục tiêu làm cho anh tự tin hơn khi kể với bạn bè.
Khôi cảm thấy như Tôn Ngộ Không bị mắc kẹt trong bàn tay của Phật Tổ. Dù cố gắng, anh vẫn không thể thoát khỏi tay cô. Thục hiểu rõ về Khôi trong khi anh ta không hiểu biết về cô gái của mình. Người ta nói đây là quy luật cân bằng – Khôi và Thục hoàn hảo cho nhau.
Sau khi đi học về, Giao nhận ra Khôi đang trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không còn cảm giác lo lắng như hôm trước khi anh đề cập đến việc cá cược 10 triệu đồng. Liệu anh ta đã quên vụ này sao? Giao tự hỏi. Không thể! Anh ấy không thể vô tâm với việc đó. Giao không tin rằng anh chàng bất chấp mất ăn mất ngủ như vậy! Những nghi vấn tràn ngập trong đầu Giao.
Suốt tiết học đầu, Giao liên tục quan sát thái độ của Khôi. Anh chàng không có gì thay đổi, thậm chí vui vẻ hơn bình thường. Lạ thật! Những nghi ngờ không ngừng ám ảnh Giao.
Cuối cùng, khi giờ ra chơi tới, Giao quyết định hỏi Khôi:
“Chuyện của mày với Thục vẫn ổn chứ?”
“Ừ, vẫn ổn!” Khôi trả lời một cách bình thản.
Giao cảm thấy hoang mang hơn. Anh ta quyết định hỏi thẳng:
“Cái vụ cá cược 10 triệu kia… Mày… có định giữ bí mật không? Nhưng mà thôi, mày cứ im lặng. Đừng nói ra. Tốt nhất là làm như chuyện đó đã kết thúc, vì nếu nói ra có thể gây tổn thương cho nàng. Mọi người đều biết nàng như hoa hậu, nếu bị một chàng trai bình thường như mày lừa dối, sẽ rất xấu hổ đấy.”
Khôi vỗ vai Giao và cười phá lên:
“Mày đừng lo! Nàng mới là người đứng sau vụ này đấy!” Khôi ngưng lại, nhớ ra điều gì đó.
“Phải là có gì đó không đúng. Nàng nói rằng nàng đã trao 10 triệu cho các mày để cược với tao. Mày cũng phải biết điều này, phải không? Các mày đã cố ý hợp tác với nàng để lừa dối tao à?”
Giao mở to mắt vì bất ngờ. Chúa ơi! Anh ta thú nhận với Thục sao? Thằng ngớ ngẩn này! Đã nói sẽ chỉ đe dọa Khôi thôi, anh ta nghĩ rằng chỉ cần đe dọa là anh sẽ sợ, chạy mất dép khi biết rằng anh dùng 10 triệu đồng để tán Thục. Ý Khôi dường như nhút nhát nhưng không ngờ anh ấy lại thực hiện thực sự. Giờ cô ấy không chỉ biết rằng sự thật là cô ấy thích anh trước, mà còn cung cấp tiền để họ cược giúp anh tự tin hơn. Thật là “thần may mắn” này! Tại sao ông trời lại chiều chuộng anh chứ! Giao cảm thấy rối rắm và thất vọng. Đúng là mèo mù bắt cá rán. Anh ta nghĩ rằng thằng ngớ ngẩn như thế sẽ chạy mất dép khi bị đe dọa, nhưng ai ngờ anh ấy vẫn “vớ” được cô gái xinh đẹp.
“Ừ, mày đã làm gì thế?” Khôi thấy Giao đang suy nghĩ lặng lẽ, anh ta vội hỏi: “Tao định còn đòi bọn mày vì lừa dối tao. Nhưng thôi. Dù sao cũng cảm ơn bọn mày. Nếu không khích lệ tao, tao không đủ can đảm để tán nàng. 10 triệu đó là của nàng, giờ nó đã trở về với chủ sở hữu. Để chào mừng sự thật, chiều nay tao mời bọn mày đi uống bia tươi, nhé?”
Giao còn đang ngạc nhiên vì việc Khôi vớ bở, nên không trả lời anh ta.
Khôi không quan tâm nhiều đến Giao, anh ta đi ngay thông báo cho đám bạn thân. Cả đám reo hò mừng. Tất nhiên, họ không biết về việc cá cược 10 triệu ngoại trừ Giao, vì đã hứa giữ bí mật với Thục từ trước.
Buổi tiệc sau đó, Giao vắng mặt. Không ai biết lý do vì sao anh ấy không tham dự. Khôi cũng không quan tâm nhiều vì sự lo lắng trước đó về việc Thục phát hiện đã không còn. Giữ bí mật thực sự là một gánh nặng. Anh bận rộn với việc làm cho bỏ mất công suốt thời gian qua, anh phải đau đầu, lo lắng.
Từ khi tập thể thao đều đặn, cơ thể anh thay đổi rõ rệt. Khôi trở nên tự tin hơn. Hai người đã yêu nhau từ lâu nên việc đi chơi về muộn một chút không gây vấn đề. Thục không phải là cô gái kiểu nhát nhẽo hay bị bố mẹ kiểm soát chặt chẽ, phải xin phép để ra ngoài. Từ cấp ba, cô đã tự lập. Lên Đại học, cô tự quyết định vấn đề của mình. Bố mẹ cho cô tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Hai người thường lang thang ở phố, vào công viên, thưởng thức kem và trò chuyện như bất kỳ cặp đôi nào. Yêu Thục, Khôi cảm thấy cuộc sống anh có ý nghĩa hơn. Được yêu, được quan tâm, và phải đối mặt với những bất ngờ khiến anh thấy cuộc sống đầy sắc màu hơn.
Khôi không bao giờ phải “kỳ kèo” để Thục ngồi thêm lâu. Bởi Thục luôn hiểu ý anh. Thậm chí có khi cô ấy chủ động hỏi ý anh có muốn ở lại lâu hơn hay không. Yêu một cô gái cá tính như Thục cũng là điều thú vị, không phải nhấn mạnh quá nhiều. Cứ để cô ấy tự quyết định mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Thực ra, anh cũng không thể đoán được ý nghĩ thông minh và sự thấu hiểu về tâm lý của Thục.
Hai người thường chọn xe đạp là phương tiện di chuyển. Thục thích vận động như vậy vừa để bảo vệ môi trường, vừa để rèn luyện sức khỏe. Tất nhiên, Khôi phải nghe Thục.
Hôm nay, họ quyết định đi bộ quanh hồ. Vì còn sớm, họ quyết định đạp thêm một vòng trước khi ngồi uống nước chanh rồi về. Buổi tối mùa hè, gió thổi mát mẻ. Có lẽ là do đạp xe mạnh nên cảm giác mát lạnh. Thục đặt đầu vào lưng Khôi và thả mình trong mơ màng, nhưng đột nhiên có hai tên lạ bỗng xuất hiện chặn đầu xe Khôi.
“Đói quá! Cho mình mấy trăm với, để ăn một bát phở được không!”
Một người cao gầy, cánh tay có hình xăm, nói từ phía sau xe.
Thục nhanh chóng nhắc nhở Khôi: “Họ là bọn nghiện đấy. Anh còn mấy trăm thì đưa cho họ, để họ đi chỗ khác phiền phức!”
Khôi lắng nghe lời của Thục và rút túi quần đưa hai trăm nghìn cho người có xăm trổ.
“Chúng tôi còn thiếu đây!”
Người có xăm trổ lấy lấy tiền. Khôi chuẩn bị đạp xe, nhưng người còn lại gảy mắt với người có xăm trổ. Hắn nhìn thấy chỉ một mình Khôi cùng một cô gái trên xe, nên muốn tiếp tục đòi thêm.
“Khoan đã! Điện thoại đâu?”
Khôi nhìn Thục. Thục gật đầu từ chối. Rõ ràng không thể đưa điện thoại cho họ. Khôi hiểu ý của người yêu mình. Anh liền nháy mắt với Thục, và chạy thật nhanh. Vì tình hình này, anh không thể đấu với hai tên ấy một mình.
Suy nghĩ như vậy, Khôi giả vờ sờ túi quần, đợi tới khi hai tên này không để ý, anh bắt đầu đạp xe với tốc độ cao. Anh đạp hết mình, co bắp chân, cố gắng trốn chạy. Sau một đoạn đường, anh nhận ra rằng họ không theo đuổi nữa. Khôi giảm tốc độ và lau mồ hôi. Nhưng khi quay lại, không thấy Thục hay hai tên cướp nữa.