Chồng xấu dễ xài chương 11 | Bách chiến bách thắng
Khôi hoảng sợ nhìn quanh chỉ thấy bóng tối, chỉ có chiếc xe máy vụt qua. Thục ở đâu rồi? Không lẽ cô ấy… Khôi không nghĩ nhiều. Anh tưởng tượng cảnh Thục bị mấy tên cướp hành hung, khiến máu huyết trong người anh như sôi sục lên, không còn chút sợ hãi nào. Khôi quay đầu xe hộc tốc chạy.
“Chuyện gì thế này! Anh không tin vào mắt mình nữa.” Hai tên cướp nằm lăn lộn dưới đất, đau đớn ôm bụng, còn Thục đang nhìn họ cảnh cáo, giữ nguyên tư thế phòng thủ.
Thục đứng như trời trồng, chỉnh sửa lại trang phục, lau tay đi lại gần Khôi.
Khôi đứng như chấn động, nhìn chăm chăm vào hai tên cướp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Em… là em… đã đánh bọn chúng à?” Khôi nói nín thở.
Rõ ràng ở hiện trường chỉ có Thục và hai tên cướp. Bọn chúng thì bị đánh cho máu mũi, lăn lộn dưới đất. Thục thì không hề bị tổn thương. Nếu không phải Thục thì là ai? Nhưng làm sao cô ấy có thể đánh bại chúng? Liệu cô ấy có võ không?
Thục cười và dựa vai vào Khôi, nói:
“Vậy anh nghĩ là có anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Em có võ à?”
“Em vừa hoàn thành kỳ thi Trung cấp huyền đai Taekwondo.”
Hai tên cướp nghe xong cũng nhìn nhau xanh mặt. Đúng là hôm nay bước chân trái, gặp phải thứ dữ. Biết vậy thì thôi, lấy hai trăm nghìn cho xong. Bây giờ đã bị đánh và còn bị lấy lại tiền nữa. Thực là vận xui của họ!
Chúng nhìn nhau lủm bủm rồi nhanh chóng bò dậy. Khôi thấy vậy hoảng sợ, nghĩ rằng chúng sẽ tấn công Thục, anh liền kéo cô sang một bên.
“Muốn làm gì vậy?” Khôi anh dũng quát.
“Còn không mau cút đi! Muốn ăn đòn nữa à? Từ nay thôi ra đường cướp phá đi nghe chưa! Đặc biệt là đối với phụ nữ!” Thục chỉ thẳng tay về phía chúng cảnh cáo.
“Dạ, chúng tôi không dám! Chị tha cho bọn chúng!” Hai tên khúm núm nói rồi khi Thục không chú ý, chúng bất ngờ bỏ chạy. Cả hai vẫn còn hoảng sợ vì bị Thục đánh mạnh trước đó.
“Được rồi! Mình về đi anh!”
Thục tự mình leo lên xe, ôm eo Khôi, và giục anh.
Khôi, theo bản năng, lên xe đạp chở Thục như mọi khi. Lời Thục là mệnh lệnh của anh.
Đang đạp, Khôi đột nhiên dừng lại, đứng dậy, quay sang Thục:
“Chuyện lần trước, có phải em lại đứng đằng sau để lừa anh nữa không?”
Thục giật mình khi nghe Khôi nói về việc cô lừa anh.
“Chuyện gì vậy? Chuyện về 10 triệu đồng phải không? Em đã nói rõ với anh rồi mà?”
“Không, tôi nói về chuyện hai tên cướp trước đây. Rõ ràng là em biết võ. Em có dàn xếp vụ đó phải không? Tại sao chúng lại dễ dàng bỏ đi như vậy?”
Khôi thắc mắc.
Thục mỉm cười: “Anh càng ngày càng thông minh rồi đấy.”
“Vậy là em dàn xếp vụ đó phải không? Tại sao em làm như vậy? Em thử anh đúng không?”
Khôi có vẻ giận dỗi, mặt căng lên, lông mày cũng nhô lên. Thục hiếm khi thấy Khôi như thế. Cô không sợ mà còn thấy hài lòng. Ngay cả khi giận, cái mặt của Khôi cũng không khó chịu.
Thục dần dần giải thích:
“Anh có lẽ cũng đúng. Nhưng chính là để anh có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân như em đấy. Anh nghĩ lại xem, tư thế của anh lúc đó làm sao đấu lại những tên đó được? Thậm chí chúng xanh mặt và chạy mất dép khi anh nói đấy.”
“Em lại lừa anh à. Em nói đi, còn giấu anh những chuyện gì nữa không?”
“Anh…,” Khôi dừng lại. Anh định giận dỗi nhưng nghe Thục nói như vậy anh không thể giận. Thục nói đúng. Nếu không có hai tên cướp hôm đó, anh sẽ không có đủ dũng cảm để bảo vệ Thục. Ít nhất lúc đó anh cảm thấy mình thật bản lĩnh, vượt qua nỗi sợ để bảo vệ người mình yêu. Anh nghĩ lại và cảm thấy lúc đó Thục cười anh đấy. Đáng xấu hổ quá. Nhưng cô ấy cũng chỉ là muốn tốt cho anh, phải không? Cô ấy dọn đường cho anh. Anh cảm ơn cô ấy thật nhiều! Bỗng nhiên Khôi nghĩ nhẹ nhàng như thế. May là anh không phải người dễ giận, và một vài lời thoải mái làm anh yên bình ngay lập tức. Điều này làm Thục thích Khôi nhất, vì anh không để lòng chuyện gì, cái mặt Khôi vẫn tỏ ra thản nhiên, không tính toán, và đẹp rạng ngời.
Thục thấy Khôi trông nghiêm túc, nên cô nhanh chóng thúc giục:
“Nào! Anh còn muốn biết gì nữa không? Nhanh lên hoặc chở em về. Anh có muốn ở đây để đối diện thêm với những tên cướp nữa à? Em đã thoả mãn rồi đấy! Đi nào!”
“Không! Không hỏi gì nữa. Em làm gì cũng đúng hết. Mình về thôi.” Khôi vội vã ngồi lại trên xe rồi bắt đầu đạp.
Thục dựa vào lưng Khôi và thư giãn. Có lẽ, người phụ nữ luôn cần một bờ vai để dựa vào. Thục biết, dù không làm nên công trạng lớn, nhưng bản chất tốt và tính cách hài hước của Khôi là điểm tựa tinh thần cho cô. Đối với Thục, điều này đã là đủ.
Ba năm sau.
Khôi tốt nghiệp trước Thục một năm và có tấm bằng đỏ loại ưu, anh ấy được giữ lại trường dạy. Thục tốt nghiệp sau Khôi và hoàn thành cả hai bằng Đại học. Với thành tích ấn tượng và hai bằng Đại học, kỹ năng giao tiếp tốt, cô được một công ty tư nhân thuê làm nhân viên kinh doanh quốc tế với mức lương hấp dẫn.
Họ kết hôn sau khi cả hai đã ổn định trong công việc. Dù có vài ý kiến tiêu cực từ mọi người về việc Thục xinh đẹp nhưng lại chọn một người tầm thường như Khôi, người thậm chí chỉ là một giảng viên đại học. Nhưng bất kể người khác nói gì, miễn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc, Thục quyết định mặc kệ ý kiến của người khác.
Bố mẹ Thục không quan tâm đến việc con rể có xuất thân như thế nào. Mọi sự phê phán hay phòng bị cũng không thể làm họ thay đổi quan điểm về việc con gái họ đã chọn được một người phù hợp. Việc quan trọng là, dù cho đôi giày có đắt tiền, nếu không vừa chân, cũng sẽ gây đau. Chọn cho mình một người vừa lòng là quan trọng hơn.
Ba năm sau…
Cuối cùng thì mọi người không còn phàn nàn nữa. Tuy thỉnh thoảng bà Nhiên cảm thấy tiếc cho con gái khi thấy Thục lấy chồng không giàu có như người khác. Thục không thiếu mối nào, phải là giám đốc hoặc phó giám đốc, người có uy tín trong ngành. Phụ nữ cũng đôi khi xót cho con, vậy mà ông lại an ủi vợ: “Con Thục rất độc lập, không kém phần bản lĩnh như đàn ông. Nếu cô ấy làm vợ tài phiệt thì sẽ làm sao? Cô ấy có tài năng, có thể tự kiếm tiền mà không cần người khác. Thêm nữa, thằng Khôi cũng không tệ chút nào. Chỉ là hơi ngây ngô một chút. Nhưng điều đó lại hợp với con Thục. Con gái mình chỉ cần một người khiến cô ấy vui vẻ, an tâm thôi. Điều đó thì thằng Khôi đủ sở hữu.” Bà Nhiên nghe chồng phân tích tận tình quá, nên cũng yên tâm cho con gái lấy chồng.
Vợ chồng Thục được bố mẹ cho một miếng đất xây nhà. Một phần tiền xây nhà được vay từ ông bà, phần còn lại là tiền tích cóp của cả hai vợ chồng và một ít từ bố mẹ Khôi; số tiền không nhiều nhưng lại là của chính vợ chồng, ngay từ khi họ kết hôn. Lương của Khôi, một giáo viên đại học, không phải là nhiều, đủ chỉ để lo cho việc ăn uống, sinh hoạt. Đôi khi anh nhận vài dự án làm lập trình viên để đóng góp cho việc chi tiêu trong gia đình. Thục không lấy tiền từ chồng mình mà để dành, chỉ sử dụng khi cần. Vì vậy, Khôi không có quỹ đen quỹ đỏ gì cả. Còn khoản vay từ bố mẹ chủ yếu do Thục trả. Nhưng thực ra ông bà chỉ để danh cho con cháu sau này. Bây giờ, họ mượn danh nghĩa để vợ chồng trẻ học cách tiết kiệm và kinh doanh. Nhà có hai người con. Nguyên, em trai Thục đã đi du học nước ngoài và sau này sẽ ở đó. Học phí không cần lo vì cậu ấy được học bổng. Từ năm thứ hai, Nguyên đã tự kiếm tiền nuôi bản thân. Thục cũng không tốn kém nhiều cho việc học. Cô được tuyển thẳng vào trường Đại học, có học bổng, và còn đi dạy thêm. Vậy nên, bố mẹ Thục không phải bỏ ra nhiều cho việc nuôi con học hành.
Vào năm thứ ba, nhà đã xây xong, công việc ổn định, Thục và Khôi đã bàn với nhau về việc sinh con. Cả hai đã đồng thuận về kế hoạch: chờ Thục sẵn sàng làm mẹ rồi mới sinh con. Thục 27 tuổi, cô dự định sinh 2 đứa con. Năm nay sẽ sinh đứa thứ nhất, đến khi cô 33 tuổi thì sinh đứa thứ hai, khoảng cách 5, 6 tuổi là tốt. Lúc đó đứa nhỏ sẽ học lớp 1. Vì vậy, cô quyết định sinh con sớm sau khi lên kế hoạch với chồng.
Với việc có nhà riêng, cả hai sống khá thoải mái. Thục đi làm cả ngày. Khôi thỉnh thoảng nghỉ buổi chiều, nên việc nấu cơm tối thường do Khôi lo. Vì được Thục dạy nấu ăn, Khôi nấu cũng khéo lắm. Anh thông minh nên học rất nhanh. Khôi cũng không ngần ngại việc giúp vợ nấu ăn hay lau dọn. Ai rảnh thì làm thôi. Cái tính này, Thục rất thích ở chồng mình. Dù người ta mong muốn chồng làm lớn làm to, nhưng Thục chỉ cần một người như Khôi là vừa đủ.
Hôm nay Thục về nhà sớm nên tự mình đi chợ và sau đó vào bếp nấu cơm thay cho chồng. Cô quyết định mua nhiều hải sản về để chiêu đãi anh. Việc được về nhà sớm một lần thật hiếm hoi.
Sau khi ăn xong, Khôi nhận trách nhiệm rửa chén bát, trong khi Thục chỉ việc lau bàn và cất dọn.
Khôi đeo tạp dề, xắn tay áo chuẩn bị rửa chén bát, trông anh ta rất chuyên nghiệp. Thục thấy điệu bộ này của chồng thật hấp dẫn. Cô đi lại gần anh, ôm anh từ phía sau và thầm thì:
“Chúng ta làm thêm một em bé nhé anh!”
“Em nói gì?”
Khôi giật mình, làm rơi đĩa xuống bồn rửa. Thục nhanh chóng nắm lấy cơ hội, hôn anh một cái khiến anh phải kêu oà rồi.
“Không phải vì hôm nay em mua ký hàu về để bồi dưỡng cho anh đâu đấy!” Thục cắn nhẹ vào môi chồng với vẻ đùa giỡn.