Chồng xấu dễ xài chương 12 | Sự khéo léo của Thục
Sau khi Thục quay lại nhà sớm, cô đẩy chồng vào góc bếp và Khôi mồ hôi như tắm:
“Em không muốn ngay bây giờ chứ?”
“Bây giờ thì lúc nào nữa?” Thục nhìn Khôi với ánh mắt trêu chọc.
“Nhưng anh rửa bát xong rồi.”
“Được! Anh rửa bát xong và tắm đi! Em sẽ đi trước. Nhớ đấy!”
Thục mỉm cười, nhìn chồng mình với sự chọc ghẹo.
Chồng Thục có dáng vẻ lúc bận rộn như vậy khiến cô thấy thú vị. Chỉ là Khôi đã lấy vợ từ ba bốn năm rồi nhưng cứ giữ phong độ trai trẻ, khiến người ta trầm trồ. Nhưng đó chỉ là phút đầu. Trong cuộc sống hàng ngày, anh ta lại có một vẻ bình tĩnh như một người hoàn toàn khác.
Sau khi tắm xong, Thục mặc chiếc áo ngủ hai dây màu đỏ thắm mà cô mua từ tuần trước, thắp một cây nến thơm và bật nhạc nhẹ, rồi sau đó nằm trên giường đọc sách chờ chồng.
Khôi sau khi tắm xong, lau khô cơ thể và bước vào phòng ngủ. Từ khi cưới vợ, Khôi trở nên phồn thực hơn. Thân hình anh ngày càng khỏe mạnh, vai rộng, thể hình lực lưỡng không kém gì những người tập gym trên mạng. Chỉ là Khôi chỉ để vợ thấy.
Thục biết Khôi đã vào phòng nhưng cô giả vờ không để ý.
Khôi nhìn Thục nằm trên giường, anh chảy vào bởi một không gian ấm áp. Phòng được thơm mùi nến, âm nhạc êm dịu, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ toả ra tạo không gian sang trọng, huyền bí. Thục nằm trên giường như một nữ hoàng vừa kiêu sa vừa thanh lịch, làm Khôi không thể cưỡng lại.
Anh bò lên giường, hôn lên lưng Thục rồi xoay cô lại, lấy cuốn sách cô đang đọc.
Thục nhẹ cười. Trong ánh sáng yếu ớt, miệng cô mở như đoá hoa sen. Đôi môi hồng mềm mại mời gọi. Mặc dù đã là vợ chồng, nhưng Thục vẫn luôn biết cách giữ hấp dẫn. Cô thường biết cách thay đổi mình. Đôi khi diệu dàng và dịu dàng, đôi khi cuồng nhiệt mê hoặc, khiến Khôi không bao giờ biết trước những điều cô làm. Anh ta thấy mình như một người hoàng tử được cô chuẩn bị sẵn mọi điều.
Bàn tay của Khôi trôi nhẹ nhàng như nghệ sĩ piano qua từng phím trên cơ thể Thục. Cô run lên mỗi khi anh chạm, sự kích thích và mê đắm.
Thục duỗi mình để thưởng thức. Hai thân thể hòa nhập thành một, nhưng rồi đột nhiên Khôi dừng lại.
“Đợi chút!”
“Tại sao vậy?” Thục nhìn chồng với chút lo lắng.
“Hôm nay là ngày thứ mấy của em?”
“Không được!”
Khôi bất ngờ rời khỏi vợ, phản ứng:
“Sao vậy? Anh không muốn có con gái à?”
“Không! Chúng ta chỉ sinh con trai thôi.”
Thục cảm thấy hơi bực mình vì không ngờ Khôi lại có tính cách cổ hủ như vậy.
“Vậy là anh còn giữ tư tưởng ưu ái nam nhường nữ hả? Anh muốn có con trai để nối dõi hả? Em không nghĩ anh lại suy nghĩ lạc hậu như thế đâu.”
Thấy vợ tức giận, Khôi vội vàng giải thích:
“Không phải như em nghĩ đâu. Anh rất thích con gái. Ông bố nào không thích con gái chứ. Đặc biệt là một cô con gái thông minh và xinh đẹp như em.”
“Vậy tại sao anh lại cứ nhất nhất muốn có con trai?”
Thục nghiêm túc hỏi rõ. Nếu Khôi vẫn giữ tư tưởng cổ hủ như thế, chắc chắn đêm nay cô sẽ đưa anh ngủ ghế sofa.
Khôi ngần ngừ mới lặng lẽ thừa nhận:
“Anh nghe nói con gái thường giống bố. Em đã thấy rồi đấy. Anh xấu trai thế này, lỡ như con gái giống anh thì…”
Trước khi Khôi nói hết câu, Thục đã bắt đầu cười lớn:
“Ôi trời ơi! Em nghĩ có chuyện gì chứ. Hoá ra anh lo lắng về điều nhỏ nhặt như vậy.”
“Không lo à? Trông anh thế này, nếu con gái giống anh thì thật tội nó…”
Khôi lo lắng khi nghĩ về bản thân mình. Anh không hiểu tại sao mình lại lo lắng về điều này từ trước đến nay.
Thục nhìn chồng. Cô phải tìm mọi ưu điểm của anh để an ủi:
“Nhưng anh da đen, tóc xoăn. Ông bà mình nói: ‘hàm răng mái tóc là góc con người’. Hơn nữa, anh nghe cô giáo nói rằng da đen, tóc xoăn sẽ di truyền sang con gái chúng ta.”
Cách Khôi nói khiến Thục cảm thấy khá buồn cười. Cô cố gắng kìm chế để không phát ra tiếng cười.
“Anh à! Tóc xoăn thì cắt lại để thẳng. Da đen thì sử dụng kem dưỡng trắng. Thời nay có nhiều cách làm đẹp mà anh lại lo xa. Da nâu đang là mốt của các cô gái trẻ.”
Khôi nghe vợ nói như vậy cũng có lý. Tuy nhiên, anh vẫn còn lo lắng.
“Vậy bây giờ anh đã hết lo chưa? Hay thôi, mình không sinh con nữa nhé!”
Khi khuyên hết lời nhưng cảm thấy Khôi vẫn chưa thay đổi, Thục quyết định thay đổi chiến thuật.
“Chắc chắn là phải sinh con rồi!”
Sợ vợ giận, Khôi từ bỏ lo lắng và ôm vợ một cách thương yêu.
Thục vẫn cười nhẹ vì cảm thấy chồng mình thật hài hước. Anh ta lo lắng cho vợ và con từ những điều nhỏ nhặt. Dường như sau này, anh chắc chắn sẽ cưng chiều con lắm đây. Thục tưởng thầm. Trong mọi khía cạnh, cô luôn tìm thấy những ưu điểm của chồng mà người khác không thể thấy được.
Thục đang trong tháng đầu thai kỳ, nhưng cô gặp phải tình trạng nghén mà khó ăn. Ba tháng đầu, mỗi lần ăn vào là cô đều bị ói ra. Do đó, cô phải xin nghỉ ở nhà suốt một tháng đầu thai kỳ.
Trong khi đó, Khôi thì căng thẳng lo lắng. Anh ấy dành cả ngày ở bên vợ, kiểm tra xem cô có thèm ăn gì không. Bất cứ khi nào thấy vợ có dấu hiệu buồn nôn, Khôi lo lắng, chuẩn bị khăn và xoa nhẹ cho vợ.
Khôi muốn xin nghỉ làm không lương để ở nhà chăm sóc vợ, nhưng Thục từ chối, vì cô tự lo cho bản thân và không muốn chồng phải nghỉ việc. Mặc dù Thục cảm thấy mệt mỏi với tình trạng nghén, nhưng thái độ quan tâm của chồng giúp cô cảm thấy an ủi.
Thực tế, Khôi vẫn đi làm nhưng sau đó anh chạy về ngay để chăm sóc vợ. Anh tự mình làm việc nhà, nấu ăn và chuẩn bị các món ăn Thục yêu thích và những thực phẩm tốt cho thai kỳ. Mẹ Thục đến giúp đỡ một vài ngày, nhưng chỉ khi Khôi không có mặt. Khi anh về nhà, anh tự mình làm hết.
Ông An rất vui với việc con rể chăm sóc con gái như vậy. Ông nghĩ rằng anh không sai khi đánh giá Khôi như vậy.
“Con Thục được anh Khôi chăm sóc thì vô cùng sung sướng. Đứa con trai chăm sóc vợ tốt hơn cả mẹ chăm sóc con gái. Ngày xưa tôi cũng mắc chứng nghén như vậy nhưng chưa từng thấy ai giặt quần áo hay nấu cháo cho tôi bao giờ.” Bà Nhiên phàn nàn với con gái.
“Nhưng ngày xưa ai lại chê Khôi ấy nhỉ?” Ông An nhắc lại.
“Ừ, đầu tiên làm sao mà đánh giá được người một cách đúng đắn. Phải trải qua những khó khăn mới thấu hiểu được tấm lòng của người đàn ông.” Bà Nhiên tranh luận. Rõ ràng là bà thua về lý lẽ nhưng bà rất mừng cho con gái. “Nếu con Thục có được chồng như Khôi thì sau này khi ốm đau cũng có người giúp. Sinh con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng là Khôi lo lắng cho cả hai mẹ con, đó mới là điều quan trọng.” Bà Nhiên khen ngợi con rể rồi thầm nghĩ về tương lai của con gái.
Sau một tháng, Thục cảm thấy dễ chịu hơn về tình trạng nghén. Cô quay lại làm việc nhưng Khôi vẫn là người đưa rước vợ đi làm và về nhà.
Sáng, Khôi thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ và đóng gói đồ ăn vặt trong chiếc túi xách rồi đưa vợ đi làm trước khi đi đến nơi làm việc của mình. Thục tin tưởng Khôi làm tất cả việc này không phải vì cô lười mà vì anh muốn tự tay chăm sóc vợ, muốn vợ thấy ý nghĩa của việc một người chồng thực hiện. Thục để Khôi tự làm những điều này để anh có thể thể hiện vai trò của một người đàn ông trong gia đình. Đôi khi, điều đó không quá lớn lao mà bắt đầu từ những việc nhỏ, sự quan tâm, chia sẻ và thể hiện tình cảm với vợ con dù chỉ là công việc nhỏ mà nhiều người đàn ông coi là việc của phụ nữ. Thục ghét cái thói quen gia trưởng đó của nhiều người đàn ông mà cô đã gặp phải. Thế nhưng chỉ có Khôi, chồng của cô là khác biệt. Có lẽ vì vậy mà Thục đã nhìn ra điều tốt đẹp từ Khôi dù anh ta không có điểm nổi bật nào. Hạnh phúc không giống nhau, với Thục, cô chỉ cần một người chồng như Khôi là đủ.