Chồng xấu dễ xài chương 5 | Tình yêu không giới hạn

07/11/2023 Tác giả: Hà Phong 43

Sáng hôm sau, khi đến lớp, đám sinh viên nam đang xôn xao bàn tán về Thục. Khôi, với vẻ mặt tủm tỉm, đưa ra cảm nhận của mình. Giao, thấy thái độ lạ lẫm của Khôi, liền nắm áo anh ta và hỏi:

“Ê, hôm nay mày có chuyện gì vui thế?”

“À, không có chuyện gì đặc biệt đâu.” Khôi nói, tròn mặt tự tin và kiêu hãnh.

“Thế không phải đâu! Cái mặt mày hôm nay kỳ kì lắm! Nói đi, có chuyện gì vui phải không?”

“Tao làm gì có chuyện gì.”

Ngay lúc đó, Thục đi qua phòng Khôi. Với cơ hội đã xuất hiện, Giao buông lỏng Khôi và lần mò lại để nhìn người đẹp. Tất cả đều tập trung ở đó, chờ Thục đi qua. Từ khi Thục xuất hiện, các chàng trai bỗng nhiên đến học đúng giờ, thậm chí sớm hơn giờ học và không ai dám vắng mặt. Lớp trở nên ngăn nắp hơn rất nhiều.

Thục đi qua, nhìn Khôi rồi mỉm cười. Mọi người nghĩ rằng cô ấy đang nhìn họ nên reo hò lên. Khôi tham gia vào cuộc trò chuyện nhộn nhịp này hôm nay.

“Ê! Hình như cô ấy chú ý đến chúng ta. Hôm nay còn liếc mắt và cười với chúng mình nữa!”

“Hay là cô ấy nhìn vào đứa nào trong tụi mình rồi nhỉ?”

Tất cả cố nhìn vào mình rồi nhìn nhau, hy vọng mình được lọt vào tầm ngắm của người đẹp.

“Chúng mày tán tung lên làm gì vậy? Mất hết cái vẻ lịch lãm của các trai K43 Thương mại điện tử.”

“Gì đấy? Thằng Khôi hôm nay đã uống nhầm thuốc gì mà tự tin thế kia?”

“Nghe, có chuyện gì thế?”

“Đàn ông bây giờ phải để tự nữ tự tìm đến mình chứ, không phải tỏ ra thèm khát gái nữ ngày xưa nữa.” Khôi nói, vẻ mặt tự hào.

“Phát ngôn mạnh mồm thật! Mày đã có chuyện với cô gái nào rồi à?”

Khôi đợi đến khi mọi người cầu xin anh mới lộ diện:

“Em Thục – người đẹp của mọi người ấy, hôm qua tự giới thiệu với tao. Lại còn mời cà phê nữa!”

“Hả? Mày phantasizing không vậy Khôi?”

“Không đâu! Không tin thì chiều nay các mày lên thư viện coi đi. Cô ấy sẽ tự giác lại chỗ tao để bắt chuyện.”

“Đáng sợ thế! Mày uống nhầm thuốc rồi hay sao? Hay là ai đó đã thuyết phục mày chứ? Thằng Khôi bình thường không phải thế.”

Giao giả vờ sờ lên trán Khôi như đang kiểm tra xem anh ta có đau không.

Khôi tự tin nâng cao với sự chủ động quý giá của người đẹp. Anh ấy càng thấy mình đầy tự tin.

“Các mày không cần đoán mò như thế. Muốn biết có đúng không, chiều nay lên thư viện là rõ.” Khôi nói với sự tự tin.

“Được thôi! Chúng mày hẹn gặp nhau ở ngã ba Bách Hoá X vào lúc 2 giờ chiều nay nếu muốn biết chuyện.” Giao tuyên bố.

“Okay! Tao muốn đi xem Khôi thể hiện bản lĩnh đến đâu.”

“Tao cũng muốn đi!”

“Tao cũng muốn đi!”

Cả đám sinh viên náo loạn muốn đi lên thư viện xem lời nói của Khôi có đúng không. Có vẻ khó tin! Ngay cả một cô gái trông bình thường không quan tâm gì đến Khôi. Làm sao người đẹp kia lại để mắt đến anh chàng như vậy! Hầu như mọi người không tin lời nói đó. Họ đi lên chỉ để xem liệu Khôi có thực sự tự tin như vậy hay không.

Đúng 2 giờ chiều, Khôi đã lò dò lên thư viện. Anh ấy ăn mặc bảnh bao với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng và giày đen mới. Anh cẩn thận chọn một bàn gần chân cầu thang để nàng dễ nhận ra. Còn bạn bè của anh đã sắp xếp ngồi ở hai bàn đối diện.

Khôi mượn cuốn sách từ hôm trước để đọc trước. Thường anh đọc ngấu nghiến nhưng hôm nay mỗi chữ nào anh đọc cũng không thấm vào đầu. Khôi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã 2:30 rồi mà nàng vẫn chưa đến. Anh lo sợ và cảm thấy xấu hổ vô cùng. Khôi cảm thấy như sắp phải đối mặt với những trách nhiệm và mắng chửi từ bạn bè vì việc anh đã tự khen ngợi linh tinh. Anh chẳng thường có cơ hội để nổi bật, nhưng…

Khôi lo lắng và lo sợ. Anh không muốn đối mặt với ánh nhìn trêu chọc của mọi người. Anh biết xung quanh có nhiều cặp mắt đang quan sát mỗi hành động của anh. Anh không dám ngẩng đầu lên, lo sợ việc gặp mặt mọi người.

“Anh Khôi!”

Tiếng gọi nhẹ nhàng từ Thục vang lên, làm anh giật mình.

Khôi nhìn lên và thấy Thục đang cười tươi. Cái ánh sáng tỏa ra từ cô khiến anh cảm thấy như được cứu thoát từ sự cô đơn.

“Anh đã đến lâu chưa?”

“À, anh… anh mới đến.”

Anh đang cảm thấy không tự chủ khi đối mặt với Thục. Anh luôn cố gắng tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh, can đảm, nhưng khi gặp Thục, trái tim anh như ngừng đập.

“Em xin lỗi, hôm nay em có việc bận nên đến muộn chút.”

Thục kéo chiếc ghế ngồi gần Khôi. Anh vẫn chưa đọc xong cuốn sách kia.

“Anh vẫn chưa đọc xong cuốn này à?”

“À, anh… sắp…”

Thục nhìn Khôi, mỉm cười. Anh tự cảm thấy sợ hãi và không tự chủ. Khôi tự tin rằng anh có kiến thức vững về cuốn sách đó, nhưng giờ anh không thể hiển thị điều đó được.

Tính từ sáng đến chiều, Thục đã nghe Khôi nói chuyện với một sự say mê và ngưỡng mộ. Khôi đã quên mất mọi sự ngần ngại và xấu hổ trước đây. Anh ta tỏ ra tự tin như một người diễn thuyết trên sân khấu, không một chút e dè hay sợ hãi. Anh ta đã tự thấy hài lòng với việc mình phải thể hiện. Những người bạn ở bàn đối diện đương nhiên phải ngạc nhiên, một số thậm chí nổi bật với ánh mắt châm chọc, thể hiện sự khinh thường. Câu hỏi giữa lòng họ là ai mới là người thực sự có cơ hội nắm lấy trái tim của cô gái này. Anh ta phải là người có sức hấp dẫn. Khôi cảm thấy sung sướng và tự mãn về bản thân. Cảm giác như đang sống trong một giấc mơ!

Vào lúc 4 giờ chiều, sau khi trả sách ở thư viện, Thục đã mời Khôi đi cà phê như đã hứa. Đương nhiên Khôi đã chuẩn bị cho điều này từ trước. Anh ta đồng ý ngay lập tức.

Khi họ đến quán cà phê, nhóm bạn bè của Khôi đã theo sau. Nhưng khi thấy hai người thật sự vào quán cà phê, họ quyết định rời đi. Điều đó đã đủ chứng minh! Khôi không phải chỉ là một kẻ phán đoán vô căn cứ! Thực tế là người đẹp đã chủ động quan tâm đến anh ta. Đó là bằng chứng rõ ràng mà không ai có thể phủ nhận.

Sáng hôm sau, khi Khôi đến lớp, một nhóm người hâm mộ đứng đó chờ sẵn, muốn học hỏi cách để thu hút sự chú ý của người đẹp. Khôi lại có cơ hội để khoe khoang.

“Mọi thứ tự nhiên thôi! Không cần phải làm gì cả.”

“Mày đã tỏ tình với nó chưa?”

Câu hỏi từ một người bạn làm Khôi giật mình.

“Tỏ tình?” Anh thốt lên.

“Ừ, chẳng phải mày nói nó thích mày rồi sao? Nhanh lên đi, nếu không thằng khác sẽ kịp đấy. Nó đẹp và giỏi như vậy, mà!”

Khôi bỗng tỉnh giấc. Anh chẳng bao giờ nghĩ đến điều này. Anh chỉ nghĩ rằng Thục thích nói về OSHO nên mới tiếp cận anh. Nhưng giờ anh phải làm sao? Chẳng lẽ nàng thích một người như anh sao? Anh bắt đầu cảm thấy bối rối và sợ hãi.

“Sao? Hay là không dám? Mày chỉ đang đùa bừa bãi chứ?”

“Chẳng phải Khôi cái gì cũng dám. Nếu nó có khả năng thì không ngồi đó đơn độc bốn năm qua rồi.”

“Chúng mày đừng coi thường anh ấy! Nếu không thấy người đẹp tự chủ động làm quen thì sao?”

“Ừ, có khi nó chờ nàng đẹp lên tiếng trước đó. Không chừng nó chờ một bước đệm của nàng.”

“Tao nghĩ nàng không thích nó. Có lý do gì đó khiến nàng cố tình tiếp cận. Không phải con người nó như thế không hấp dẫn, chán chết à?”

“Có thể nàng biết rằng Khôi đam mê sách nên nàng cố tình tiếp cận để học hỏi. Nói chung nghe đồn nàng cũng rất giỏi. Và những người giỏi thường thích giao lưu với người giỏi khác để học hỏi. Không có gì ngạc nhiên khi người đẹp hướng về Khôi trong lớp học.”

Cả nhóm bạn cười nhạo Khôi. Tự trọng của anh ta bị tác động. Mọi người đều có tự ái, dù là người ăn mày ngoài đường cũng vậy.

“Bọn mày im mồm đi!”

“Sao, bị nói chính xác thế mà phản ứng mạnh thế?”

“Nếu mày nói nàng không thích Khôi, chúng tao sẵn lòng bỏ 10 triệu cho mày.”

Giao tuyên bố tự tin.

“Cái gì?” Khôi ngạc nhiên: “Chúng mày coi thường tôi quá!”

Giao đề nghị đánh cược, và Khôi bất ngờ. Anh không biết phải trả lời thế nào. Từ chối thì có thể gây ra sự hiểu lầm và làm mất cơ hội với Thục, nhưng đồng ý thì cũng đầy rủi ro và không biết liệu Thục có thực sự quan tâm đến anh hay không. Khôi cảm thấy hoang mang và sợ hãi.

Giao tiếp tiếp tục, “Sao nào? Đồng ý chứ? Hay lại co vòi thun lại rồi? Tưởng sao cơ, hoá ra mày chỉ có thế thôi sao hả Khôi?”

Khôi đập tay lên bàn mạnh mẽ, quyết tâm hiện lên trên gương mặt anh. “Tôi đồng ý! Hãy chuẩn bị 10 triệu của mình.”

Khôi quyết định đánh bại họ. Mười triệu có thể là một số tiền lớn, nhưng anh sẽ không để cho họ coi thường mình. Khôi đã quyết tâm đặt cược và sẽ chứng minh rằng anh có thể chiến thắng. Mười triệu đồng chỉ là số tiền tương đối nhỏ so với quyết tâm của anh!

Bài viết liên quan