Chồng xấu dễ xài chương 7 | Sự ngô ngây của Khôi

07/11/2023 Tác giả: Hà Phong 593

Buổi chiều, Khôi thường xuất hiện tại thư viện. Nhưng hôm nay, anh đến sớm hơn 30 phút so với thời gian thông thường, khi mọi người vẫn chưa có mặt.

Anh ngồi xuống bàn mà Thục thường ngồi. Anh lẩm nhẩm học thuộc những lời tỏ tình anh đã thức cả đêm viết ra giấy. Anh cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, Khôi biết rằng khi đứng trước Thục, anh thường bối rối nên phải học thuộc từng chữ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Nếu vụ cá cược này thất bại, anh sẽ phải đối mặt với sự xấu hổ, không biết phải làm sao khi mọi người nhìn anh. Mặc dù hôm qua anh nói to, nhưng nếu thất bại, sẽ rất khó xử! Anh hứng hồn thở sâu, cố gắng lấy lại ý chí.

“Anh Khôi!”

Giọng nói trong trẻo của Thục như mía lùi. Khôi đã biết đó là Thục mà không cần ngẩng mặt. Anh giật mình.

“Thục… Thục đến rồi à?”

“Vâng! Anh đến sớm vậy?”

“À… không có việc gì, nên anh lên sớm một tí.”

Tay Khôi run rẩy, vo tròn tờ giấy trong tay đến nát nhàu.

Thục cảm thấy lạ lùng với vẻ ngoại hình của Khôi ngày hôm nay, không hỏi gì nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính.

“Hôm nay bạn em cho cặp vé mời nghe buổi hoà nhạc của anh ấy biểu diễn. Anh Khôi thích nghe Saxophone phải không?”

“Có! Tất nhiên là có! Tôi rất thích nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn.”

“Vậy tốt quá! Tối nay anh Khôi đi cùng em được chứ?”

“Được! Tất nhiên là được!” Khôi vội vàng đồng ý. Anh cảm thấy có chút lo lắng, không biết có phải cái duyên trời đang giúp đỡ mình không. Anh vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Cả buổi chiều đó, tâm trí và cả cơ thể Khôi như bị kiến cắn, không thể kiềm chế được.

Thục thỉnh thoảng liếc mắt thấy Khôi vẻ tự tin cười. Rồi không biết anh chàng này có làm nên trò gì tối nay không đây!

Lần đầu tiên Khôi ngỏ lời muốn đưa Thục về nhà nhưng cô từ chối vì cho rằng chưa đến lúc thích hợp. Khôi đành phải nghe theo.

Hai người hẹn nhau ở công viên. Khôi ăn một bát mỳ rồi chi tiêu một số tiền để làm tóc tại tiệm, làm mới tóc và gội đầu. Mái tóc xoăn mỗi ngày được cắt tỉa và tạo kiểu để thật phong trần, đúng kiểu sinh viên lãng tử. Da dẻ cũng được chăm sóc, mịn màng hơn rất nhiều. Vẻ ngoại hình trở nên rạng rỡ, giống như tài tử điện ảnh. Đúng là da dẻ và kiểu tóc chính là góc con người. Cụ người ta cũng từng nói rằng cấm có sai. Khôi chỉ thay đổi kiểu tóc và chăm sóc da một chút, diện mạo đã thay đổi hoàn toàn. Anh còn tự nhìn mình trong gương, hài lòng với bản thân. Đúng là không có người đàn ông xấu, chỉ có người đàn ông không biết cách làm đẹp bản thân. Khôi nhìn vào gương, tập cách cười nam tính, cuốn hút nhất mà anh đã học từ trên mạng. Vẻ ngoại hình đẹp sẽ khiến con người tự tin hơn rất nhiều.

Buổi hoà nhạc lúc 8 giờ, nhưng lúc 7h30 Khôi đã có mặt ở công viên với một bó hoa hồng đỏ thắm trong tay. Điều này là do thằng bạn cùng xóm trọ tư vấn. Nó không biết về cá cược, nhưng nó chỉ biết rằng hôm nay là ngày anh tỏ tình với người đẹp.

Thục đến đúng lúc, khoảng 15 phút sau 8 giờ. Từ công viên đến nhà hát chỉ mất khoảng 10 phút nữa. Thục luôn giữ được sự chính xác, không quá sớm, cũng không muộn. Sớm quá là lãng phí, muộn quá là không tôn trọng đối tác. Thục luôn duy trì sự rõ ràng và công bằng như vậy.

Khi nhìn thấy Thục, Khôi cảm thấy chân tay run rẩy, nhưng anh vẫn cố gắng tự khích lệ bản thân. Thường thì khi nghĩ đến một điều gì đó mới sợ, nhưng khi đã thực hiện rồi, có lẽ sẽ không còn sợ nữa. Khôi nghĩ như vậy, nên anh đã cố gắng loại bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu mình để tiến đến gặp Thục, đưa tặng cô bó hoa.

“Đây Thục! Hi vọng Thục thích bó hoa hồng.”

Thục nhìn Khôi và mỉm cười nhẹ khi thấy anh có ngoại hình thay đổi hấp dẫn hơn, ánh mắt của cô lấp lánh với chút ngạc nhiên. Anh chàng này đã có sự tiến bộ.

“Cảm ơn anh Khôi! Mọi cô gái đều thích hoa hồng.”

Thục nhận bó hoa và nhìn khen:

“Anh Khôi chọn hoa rất tốt đấy! Đều là những nụ đẹp. Đó mới là cách để bó hoa giữ được lâu.”

“Ừ… À…”

Khôi bắt đầu bối rối khi được khen.

Thấy vậy, Thục nói ngắn gọn:

“Thôi, chúng ta đi trước nào, tránh muộn.”

“Ừ… Chúng ta đi thôi!” Thục rút lui để Khôi đi trước, sau đó anh chạy theo.

Khi hai người đến nhà hát, buổi hoà nhạc đã mới chỉ bắt đầu. Thục giới thiệu bạn của cô cho Khôi, mặc dù họ là bạn, nhưng anh ấy lớn hơn Thục hai tuổi. Anh ấy là con của một nghệ sĩ nổi tiếng, có tài năng âm nhạc từ khi còn nhỏ, cũng nhờ bố mẹ giúp đỡ nên anh ấy thành công sớm.

Ban đầu Khôi cảm thấy chút không hài lòng vì Thục có vẻ khen ngợi anh chàng kia quá nhiều. Anh ta đang ghen. Ai mà thoải mái khi bạn gái khen ngợi một chàng trai khác chứ! Nhưng sau khi nghe bài nhạc đầu tiên, anh nhận ra anh ta thực sự là một tài năng âm nhạc, không chỉ nhờ vào danh tiếng của bố. Khôi cũng có hiểu biết về thể loại nhạc này, nên hai người có sở thích chung. Họ đắm chìm trong âm nhạc. Khôi dường như đã quên mục tiêu ban đầu của mình trong buổi tối quan trọng này.

Đúng là cái gì quá hay thì nhanh kết thúc. Buổi hoà nhạc đã kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Thục cũng đi lên sân khấu để tặng hoa cho bạn mình. Một bó hoa mà cô đã chuẩn bị trước đó, không phải bó hoa mà Khôi tặng.

Khi ra khỏi nhà hát, Khôi dường như quên mất mục tiêu của mình. Anh vẫn mải mê về buổi hoà nhạc của người nghệ sĩ tài năng.

Dường như lần này, anh phải tự mình đi tiếp con đường. Thục tưởng. Hôm nay anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không thu hoạch được gì sao? Thục đã hiểu ý định của Khôi khi lần đầu nhìn thấy anh với diện mạo hoàn toàn khác. Cô biết Khôi muốn làm gì chỉ qua cái nhìn đầu tiên.

Cô chờ đợi mãi nhưng vẫn không thấy Khôi đề cập đến vấn đề chính. Cứ mải mê về những điều xung quanh. Gần đến đoạn đường vắng hôm trước bị cướp, Thục cố ý đi chậm lại.

“Sắp về nhà rồi.” Thục nói.

“Ồ, vậy à?” Khôi hồn nhiên nói, “Để tôi đưa cô qua đoạn đường vắng này nữa nhé.”
Anh vẫn không nói gì về vấn đề kia. Có lẽ anh đã quên vụ cá cược rồi phải không?

Đi một quãng đường cuối cùng. Đến gần khu vực có nhiều người, Thục dừng lại và nói với Khôi:

“Thôi, đây là đủ rồi! Anh về nhà nhé!”

“Ừ… Thục về rồi nhé!” Khôi trả lời. Anh có vẻ hơi tiếc nuối điều gì đó.

“Vâng, thôi tôi về.” Thục quay đi. Khôi bắt đầu vung tay để gọi cô lại, nhưng anh lại không dám.

Thục quay đầu nhìn lại:

“Anh Khôi… Anh không muốn nói gì với em sao?”

“Tôi… Tôi…” Khôi lắp bắp nhưng không nói nên lời.

“Nếu anh không có gì muốn nói với em, thì thôi em về đây!”

“Vâng…” Thục nhẹ nhàng quay đi, cảm thấy chút thất vọng và buồn bã. Bao nhiêu kỳ vọng, anh ấy chỉ vậy à?

“Thục! Thục dừng lại!” Chiếc xe mô tô đỏ của Khôi bất ngờ chạy lên chặn đầu xe của Thục.

Khôi bước xuống xe, tiến đến Thục với hết can đảm nói:

“Thục! Tôi rất thích Thục! Thục đồng ý làm bạn gái tôi nhé!”

Thục quay mặt đi cố giấu nụ cười muốn bật ra. Trong tình huống trang trọng như thế này, nụ cười không hợp lý lắm!

Thấy Thục quay mặt đi, Khôi hơi hoảng. “Chết rồi! Cô ấy không chấp nhận mình! Thế thì toi rồi! Trời ơi là trời! Phải làm sao đây? Lỡ cô ấy sau chuyện này nghỉ chơi với mình luôn thì làm sao? Mình có phải dại dột quá không? Hay bọn kia nó cố tình chơi mình? Chết mẹ rồi! Sao để chúng nó dắt mũi thế này!” Hàng trăm câu hỏi và những hậu quả tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Thục không thể nhịn cười khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của Khôi, và cuối cùng, cô phải cười thật to.

“Thục… Thục…” Khôi sợ hãi. Anh nghĩ Thục đang cười chê mình. Anh lắc lư, đỏ mặt, đầy mồ hôi. Anh không biết phải nói gì hoặc làm gì trong tình huống này.

“Anh làm gì mà run cợt vậy?” Thục nhìn thẳng vào mắt Khôi và nói:

“Em đồng ý!”

“Hả?” Khôi giống như bị bắt ngạc nhiên ra khỏi trạng thái rối bời.

“Thục nói gì vậy? Thục đồng ý làm bạn gái tôi à?”

“Anh không muốn thế à?”

“Muốn! Tất nhiên là muốn chứ!” Khôi vui sướng, túm tay Thục. Điều mà Khôi chưa từng trải qua. Anh không từng đụng chạm với bất kỳ cô gái nào, kể cả Thục.

“Em đã chờ từ lâu để nghe câu nói này từ anh!” Thục nhẹ nhàng nói.

“Thực à?” Khôi kinh ngạc. Anh không ngờ Thục sẽ đồng ý ngay lập tức. Càng không ngờ cô ấy dám tự tin nói ra điều này.

“Tôi… Tôi cảm ơn Thục rất nhiều!”

Khôi ôm Thục vào lòng một cách vô thức. Thục vẫn để tay trên ngực Khôi. Cô cảm nhận được sự chân thành trong tình cảm của anh chàng này, nhưng Khôi không nhận ra điều này. Anh đang bối rối về vụ cược tiền và cảm xúc của mình.

“Được rồi! Từ nay em sẽ là người yêu của anh. Anh có thể đến nhà em.”

“Thực à? Cảm ơn Thục nhiều! Vậy từ mai Thục sẽ là bạn gái tôi, chứ? Thục có ngại nếu tôi công khai điều này với mọi người không?”

“Không ngại. Có gì đâu mà ngại. Chúng ta yêu nhau trong sáng mà.” Thục lắc đầu cười.

“Ôi! Cảm ơn ông trời! Cảm ơn ông nhiều!” Khôi rất vui và suýt rơi nước mắt, nhìn lên trời.

“Thục nhìn Khôi mà không thể không cười! Anh chàng này không phải ngốc, mà là quá ngốc!”

“Được! Nhưng anh phải thay đổi cách gọi tôi đã! ‘Thục’ như vậy nghe xa xôi quá đi!”

Thục bày tỏ sự khó chịu.

“Ôi! Tôi… À không! Anh xin lỗi! Anh hào hứng quá nên đã quên.” Khôi cười ngượng.

“Để anh đưa em về nhé!” Khôi gọi Thục một cách dịu dàng.

Thục gật đầu đồng ý.

Khôi vui mừng nhảy cẫng lên. Kế hoạch đã thành công ngoài mong đợi. Ngày mai, họ sẽ phải mở mắt ra thôi!

Thục nhìn Khôi lắc đầu. Có lẽ đàn ông đôi khi cũng chỉ như trẻ con lớn tuổi. Không biết giấu nổi cảm xúc. Nhưng Thục lại thích điều chân thật ấy ở anh.

Bài viết liên quan