Chồng xấu dễ xài chương 9 | Ai là gà, ai là thóc?

07/11/2023 Tác giả: Hà Phong 263

Khôi vẻ bần thần, lo lắng, Giao cười khẽ và nói:

“Thôi, tao về đây.”

Khôi không trả lời. Giao cảm thấy hơi thỏa mãn. Một cảm giác ác độc bất ngờ trỗi dậy trong anh với người bạn thân của mình. Anh cảm thấy mình không hiểu bản thân nữa. Anh nhìn thấy sự hạnh phúc khi thấy Khôi gặp khó khăn.

Buổi chiều, Thục có việc đột xuất tại trường ngoại ngữ nên không thể đi tập cùng Khôi. Cô gửi tin nhắn cho anh. Đôi khi cô vẫn nghỉ như vậy. Khôi đã quen với việc tập luyện nên không có vấn đề gì. Thục học song song ở hai trường, nên áp lực học tập cũng nặng hơn một chút so với Khôi.

Khôi đến phòng tập một mình. Nhóm bạn cùng tập đã có mặt ở đó. Họ chào đón Khôi, ban đầu họ quan tâm đến Khôi vì Thục. Nhưng sau khi thấy anh chàng này cũng rất nỗ lực, họ quyết định kết bạn. Thục thường xuyên đến phòng tập này, cô ấy đã giới thiệu họ cách hướng dẫn Khôi, nên anh chàng không gặp vấn đề gì ở phòng tập.

Không có Thục, Khôi cảm thấy rất thất vọng. Anh chẳng có hứng thú nào khi tập luyện. Mọi thứ đều làm anh nhớ về Thục, nụ cười cổ vũ khi anh mệt mỏi. Anh bỗng cảm thấy sợ hãi. Nếu Thục biết sự thật thì sẽ ra sao? Mọi thứ sẽ chấm dứt. Tất cả những gì anh có bây giờ, tất cả đều tươi đẹp. Anh chưa bao giờ cảm thấy quan trọng, được yêu thương và ngưỡng mộ như vậy. Và đặc biệt là anh chưa từng tự cảm thấy có giá trị như bây giờ. Tất cả những điều đó, đều là nhờ có Thục. Nó giống như một giấc mơ, và nếu đó là giấc mơ thực sự, anh không muốn tỉnh dậy.

Khôi trở về phòng trọ, mệt mỏi dù hôm nay không tập luyện nhiều như mọi ngày. Anh nằm sõng soài trên giường, mồ hôi còn đọng, chỉ kịp mở cái quạt để làm mát.

Khôi nhớ Thục. Anh thật sự nhớ cô ấy! Không bao giờ anh cảm thấy như thế với bất kỳ cô gái nào khác. Cũng từng có cô bạn cùng lớp khi anh học lớp 10. Cô ấy xinh xắn, dịu dàng. Anh từng ước ao được nắm tay cô ấy, cài hoa phượng lên tóc dài của cô ấy, cùng nhau đi dạo dưới nắng… Đó là những ký ức ngọt ngào từ thời học trò. Đó là người con gái duy nhất anh yêu cho đến giờ. Nhưng cảm giác này không giống với việc anh nhớ Thục, nó mãnh liệt, nổi lên và rồi lại chìm sâu, rồi lại nổi lên. Liệu anh đã yêu Thục không? Khôi tự hỏi bản thân mình hàng chục lần. Nếu không yêu cô ấy như vậy, sao anh lại lo lắng mất ăn mất ngủ như thế? Chỉ cần thừa nhận. Dù sao, anh đã có 10 triệu. Cô ấy đã chấp nhận yêu anh, anh đã chiến thắng cược, cầm 10 triệu một cách công bằng. Không có gì sai ở đây cả. Nhưng không, nó không đơn giản như vậy! Anh đau khổ! Anh sợ hãi!

Khôi vò bứt tai, hất nắm tóc trong tay. Lạ lùng! Đang làm gì thế này? Khôi cố đóng gói đi cái suy nghĩ đen kịt trong tâm trí.

Đang trò chuyện với bạn bè thì bất ngờ Thục tới, khuôn mặt giận dữ hướng về Khôi.

“Bốp!” Thục tát mạnh vào mặt Khôi. Ôi! Tay nhỏ mà sức mạnh thật kinh hồn! Khôi chảy máu miệng. Đám bạn nhìn anh kinh ngạc.

“Đồ gian trá! Anh dám lừa tôi!” Thục quát, quăng tờ ký kết vụ cược 10 triệu đồng nếu tán được Thục. Chữ ký của Khôi rõ ràng. Thật là quỷ quyệt! Ai mà dám đưa tờ này cho cô ấy! Khôi tức giận.

Thục nhìn anh, môi cắn chặt, mày cau lại, ánh mắt sẵn sàng nổ tung vào trái tim anh bất kỳ lúc nào.

“Thục! Không phải như em nghĩ!”

“Anh không cần giải thích!” Thục gào vào mặt Khôi: “Từ hôm nay, tôi và anh không còn liên quan gì nữa!” Thục đẩy tay của Khôi ra và đi.

Khôi chạy theo, cố níu lấy cô nhưng Thục là vận động viên chạy cực kỳ giỏi, bước đi nhanh gấp đôi người bình thường. Khôi phải vừa đi vừa chạy để níu tay cô:

“Thục! Thục ơi!”

“Tránh ra!” Thục quật tay mình hất cánh tay của Khôi, không nhìn anh mà bỏ đi lạnh lùng.

Khôi bị đẩy mạnh, loạng choạng suýt ngã. Trước đây vóc dáng gầy gò của Khôi sẽ khiến anh ngã lăn ra đất. Nhưng từ khi bắt đầu tập thể dục, ăn uống khoa học, anh đã trở nên khỏe mạnh, không gì làm anh rối bời.

“Ê Khôi! Mày chạy theo để xin nó làm gì! Chúng ta chỉ cược thôi mà.”

“Chính xác! Đàn ông níu kéo phụ nữ rất nhục!”

“Mày làm thế thì mất mặt con trai K42 Thương mại điện tử lắm!”

Khôi nhìn bạn bè trêu chọc. Ánh mắt và nụ cười làm anh tự ti.

“Mày biết gì đâu. Tao yêu cô ấy! Yêu cô ấy từ tận đáy lòng, không phải vì 10 triệu đâu, mày hiểu chưa?” Khôi hét lên trước khi bất ngờ tỉnh giấc. Mồ hôi rơi như tắm dù có quạt đang vận động bên cạnh.

“Vậy là đang mơ hả?” Khôi lau mồ hôi trên trán, đôi mắt cay cay.

“Tại sao mình lại sợ hãi thế này? Đang lo lắng đến mức gặp ác mộng. Liệu mình đã yêu cô ấy không? Không, mà là rất yêu, quá yêu!”

Khôi nghiêm túc đối diện với bản thân mình trong cơn hỗn loạn anh tự tạo ra.

Anh cần chủ động thúc đẩy mối quan hệ với cô ấy bằng việc thật sự nói sự thật với Thục, ít ra cũng giữ chút hi vọng để cứu vớt tình cảm này. Khôi không thể mất cô ấy được.

Quay về sau khi tập, bụng rỗng rãi, gọi mòn vì thiếu năng lượng, Khôi nhớ lời khuyên của Thục về việc không được để bụng đói quá. Anh muốn ăn mì nhưng cũng nhớ rõ lời khuyên hạn chế ăn mì. Mặc dù chỉ là trong ký ức, nhưng anh vẫn tuân thủ và chuẩn bị một bữa ăn cân đối.

Từ khi gặp Thục, Khôi có tiến triển, cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh không muốn mất đi niềm hạnh phúc này. Nhưng cũng không chỉ vậy! Không phải chỉ là do ông trời đã ban cho, mà còn là do anh đã chiến đấu và cố gắng nỗ lực để chiếm được trái tim người đẹp. Anh không muốn để nó trôi khỏi tầm tay chỉ vì dễ dàng như thế.

Khi nhớ đến điều này, Khôi vẫn nhai cơm mà nước mắt rơi. Trời ơi! Anh đang khóc à? Lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái. Thật là oan trái quá! Anh cứ tưởng những thứ như vậy chỉ xảy ra trong phim hay truyện thôi! Sao lại xảy ra với anh như thế này! Khôi cố gắng nuốt cơm để có năng lượng cho cuộc chiến. Anh quyết định rằng vào ngày mai anh sẽ gặp Thục để nói rõ mọi chuyện. Thời gian đang cấp bách. Mỗi phút trôi qua đều nguy hiểm. Tình hình giống như lửa đang bùng cháy, nó đang bốc lên trong tâm trí anh.

Khôi nhìn vào điện thoại, đã 10 giờ tối. Lúc này có lẽ Thục đang học. Khôi do dự trước khi nhắn tin cho Thục.

“Sáng mai em rảnh không? Mình gặp nhau được không?”

Vài giây sau đã có tin nhắn của Thục.

“Có chứ! Sáng mai em qua nhà anh chạy thể dục cùng anh mà.”

“Không! Ý anh là anh có việc muốn nói với em.”

“Thì đằng nào mình cũng gặp nhau để chạy thể dục. Lúc đó anh nói cũng được mà.”

“Nhưng chuyện này quan trọng lắm! Anh sợ…”

“Sợ gì chứ, cái anh này! Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa! Học xong rồi ngủ đi! Mai gặp! Em phải tranh thủ làm xong bài luận này đấy.”

“Ừm! Vậy em làm đi!”

Khôi biết Thục đang tập trung học bài nên không muốn làm phiền cô nữa.

Điện thoại đã tắt từ lâu nhưng Khôi không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt là anh lại mơ thấy bị tát vào má. Và thậm chí là má bên trái sưng vêu trong giấc mơ. Không ngủ còn hơn như vậy.

4 giờ sáng, Khôi tỉnh dậy và nhìn đồng hồ. Mắt cay cay vì hôm qua mải mê không ngủ. Đã hơn một tiếng rồi mà chưa ngủ được.

Không làm được gì hơn, anh lắng nghe tiếng đồng hồ báo thức trên bàn học. Đúng 5 giờ, nó reo, nhưng Khôi tưởng mình phải đến trường. Anh mặc quần áo thể dục, giày vào, đợi Thục ở cổng.

Thục đến chỉ sau 5 phút. Thấy Khôi ở cổng, Thục giục:

“Đi anh!”

Bài viết liên quan