Đọc truyện Lấy chồng nhỏ tuổi chương 1 tác giả Diễm My
Tôi từng nghe một người nói rằng khi bắt đầu mối quan hệ, cần có sự đồng ý từ cả hai bên, nhưng khi chia tay, chỉ cần một người là đủ. Bây giờ, tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa sâu sắc của câu nói đó.
Hôm nay, người yêu tôi, không, đúng hơn là người yêu cũ của tôi, đã tổ chức hôn lễ với con gái của tổng giám đốc mà anh ấy đang làm việc. Nghe đồn sau đám cưới này, anh ấy sẽ được thăng chức làm giám đốc, quản lý hàng ngàn nhân viên, trong đó có tôi. Thật oai phong và quyền lực nhỉ.
Còn tôi, sau tám năm chờ đợi, cuối cùng chỉ nhận được một lời xin lỗi. Một câu nói mà tôi đã dành tám năm thanh xuân để đổi lấy. Liệu có phải là quá tàn nhẫn với tôi không?
Tôi nhấp ly rượu đắng, đắng cay hơn cả tâm trạng. Men tình hay men rượu, tôi đều sai lầm.
— Thật xin lỗi quý khách, chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ.
Tôi nhìn nhân viên và nhìn quanh, chỉ còn một mình tôi trong quán. Đêm đã khuya rồi sao?
— Thanh toán đi!
— Dạ, tổng cộng là năm trăm nghìn ạ.
— Năm trăm nghìn, năm trăm nghìn… Vậy thì tôi thanh toán cho cậu.
Tôi quay sang tìm túi xách, lấy ra tờ tiền xanh mới còn nguyên, nhớ lại những năm tháng chật vật, ổ bánh mì bẻ đôi, cốc nước mía vỉa hè, mỗi đứa một ngụm. Nhưng giờ đây, mọi thứ cũng không còn ý nghĩa nữa.
Rời khỏi quán, tôi bước đi trên đường, Sài Gòn đẹp lắm, nhưng ánh đèn vàng của thành phố không còn làm cho cô gái năm ấy trầm trồ nữa.
“Anh nhìn kìa, những tòa kia cao quá, đẹp quá anh nhỉ.”
“Sau này có tiền, anh nhất định sẽ mua cho em một ngôi nhà lớn, chính tay anh sẽ thiết kế như em thích, em chịu không?”
Cô gái cười hạnh phúc, nép vào chàng trai. Tám năm đã trôi qua, vì một lời hứa, tôi đã đợi tám năm. Cuối cùng, thanh xuân kết thúc với một vết thương sâu tận tâm can. Vun vén trồng cây, bón phân, tưới nước, nhưng không phải là người hái quả ngọt. Buồn cười thật, quá buồn cười.
Loạng choạng trên phố, đôi chân từng bước di chuyển về căn phòng trọ đã gắn bó từ khi mới lên đây lập nghiệp. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có lòng người là thay đổi.
Nằm vật trên giường, những kí ức ngày xưa ùa về, một thứ gì đó mặn đắng chạy vào miệng, tim cũng như bị thắt lại, đau thật đau…
Ngày hôm sau, khi vừa đặt vào chỗ ngồi, Tâm đã đẩy ghế qua và nói:
— Sao chị về sớm thế? Lúc sao em tìm chị mãi không gặp.
— Chị mệt nên về sớm thôi. Còn em tìm chị làm gì?
— Em sợ chị buồn suy nghĩ vớ vẩn, nên muốn tâm sự với chị. Mà chị đâu, gọi mãi không được, đến phòng trọ cũng không thấy?
— Đi uống rượu chỉ là thoáng qua thôi, yên tâm, chị không làm gì dại dột đâu.
— Đúng rồi, chị phải mạnh mẽ lên. Anh ta chẳng đáng với chị. Cái loại bán vợ cầu vinh như anh ta, kiểu gì cũng sẽ gặp quả báo. Trai đẹp còn đầy, mấy anh sáu múi đang đợi chị kia kìa…
— Bé bé cái mồm lại thôi. Và từ giờ về sau, đừng nhắc đến anh ta nữa, mọi thứ đã kết thúc.
Tâm vẫn giữ động tình trách Đăng:
— Em thấy chị khéo léo lắm, nếu là em, trong tình huống của chị, em chắc là sẽ hành động mạnh mẽ hơn, không chịu đựng nổi loại người như vậy.
Tôi chỉ mỉm cười và bật máy tính lên làm việc, nhưng những suy nghĩ vẫn ám ảnh. Những ký ức ấy không dễ dàng quên, hai mươi hai năm trải qua cùng nhau, tám năm yêu nhau, nhưng cuối cùng chỉ là giấc mộng đã phai nhòa.
Lòng người, khó lường nhất trên thế gian này, thậm chí khi quen thuộc vẫn có thể bất ngờ chìm đầu trong nước mắt.
— Mọi người, mọi người chú ý…
Tiếng trưởng phòng làm tôi nhìn lên, thấy anh ấy đang ôm vợ, bước vào với sự hạnh phúc. Trưởng phòng vui mừng nói:
— Tân giám đốc mới tặng mỗi người một voucher mua quần áo trị giá năm ngàn và năm trăm ngàn tiền mặt. Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng giám đốc mới.
Mọi người hò reo chúc mừng, nhưng những lời chúc đó làm tim tôi đau thêm một chút.
Vợ anh trao voucher cho mỗi người với nụ cười hòa nhã, nhưng khi đến lượt tôi, cô nói:
— Chiều nay qua nhà anh chị ăn cơm nhé, ba mẹ sắp về. Nhớ đến đó, đừng giận chị nữa.
Tôi cười:
— Vâng, em biết rồi.
Sau khi họ đi, Tâm lên tiếng:
— Hôm nay em thấy mặt Đăng hèn gớm chị ạ, dù có hàng hiệu nhưng vẫn không sang lên được.
— Thôi kệ anh ta, làm việc đi, bị mắng rồi.
Chiều đó, tôi vẫn cười nói vui vẻ, nhưng thực tế trong lòng tôi là một biển cảm xúc. Nhìn người mình yêu ôm bên người phụ nữ khác, làm thế nào có thể không dao động?
Ba hỏi:
— Công việc thế nào, con? Thấy con mệt mỏi quá, chú ý đến sức khỏe chút đi.
— Con vẫn ổn, ba ạ. Còn ba, sao ba gầy đi thế? Ăn uống được không? Còn đau nhức không?
— Ăn được, đừng lo con. Còn chuyện tìm chồng cho con, con nên nhanh chóng điều tra. Hai tám tuổi rồi, đừng kén chọn quá.
Tôi nhìn Đăng, anh ta khựng lại, ánh mắt tránh né. Mẹ nói:
— Nó đã lớn, tự quyết định đi. Hôm nay là ngày vui của Đăng và Minh Châu, đừng làm buồn chú rể, đúng không con dâu hihi…
Chị Châu cười nhẹ:
— Dạ, con không buồn gì cả, mẹ ạ. Lệ là em gái anh Đăng, cũng là em gái con. Con sẽ chăm sóc em ấy tốt, bố mẹ yên tâm nhé. Còn ba đau nhức sao ạ? Mai con đưa ba đi khám xem thế nào nhé.
— Ba về quê mua thuốc đi con ơi, bệnh người già mà.
Chị Châu giải thích:
— Không được đâu ba ạ, phải khám để biết rõ bệnh và được bác sĩ kê đơn điều trị chứ không nên tự mua thuốc linh tinh, có khi gây hại đấy.
Mẹ cười rạng rỡ:
— Con dâu của tôi hiền lành và thông minh lắm, thằng Đăng nhà tôi đúng là kỳ lạ đấy, mấy kiếp mới gặp được anh chị ạ.
Mẹ nổi tiếng với những lời nói sắc bén, ai ai trong khu nhà đều biết đến danh tiếng của mẹ, đặc biệt là về việc dự đoán số đề và lô đề, một tài năng đặc biệt mà mẹ có.
Mọi người vui vẻ trò chuyện, tôi ngồi im lặng, chỉ ngoan ngoãn nghe. Khi xin phép về, mẹ nhắc nhở:
— Con phải giữ lời nha, đừng nói điều gì hại thằng Đăng, nếu không tao không tha cho con đâu, nhớ không?
— Con biết rồi, con không nói gì đâu, mẹ vào nhà đi.
— Nhớ đấy…
Mẹ nhăn mặt nhìn tôi và đi vào nhà, tôi chậm rãi chạy về phòng trọ. Có lẽ do gió lớn hay sao mà tôi cảm thấy lạnh lẽo, mắt cay cay, không muốn nói gì. Mọi thứ đến quá bất ngờ và tàn nhẫn, tôi đã mất anh, nhưng hôm qua, anh uống rượu cùng người khác trên sân khấu, rạng rỡ trước lời chúc mừng. Đó không phải là mơ, đó là sự thật, chúng tôi không thể ở bên nhau như mong đợi, đó là thực tế.
Điện thoại reo, Tâm gọi:
— Chị ơi.
— Chị đang ở đâu, uống rượu cùng em đi chơi chút.
— Gửi địa chỉ cho chị nhé.
Tôi chạy đến địa điểm Tâm gửi, nó ngồi một mình uống bia. Tôi đặt túi xuống và hỏi:
— Hai người có cãi nhau à?
Tâm uống bia và nhìn tôi:
— Chúng tôi đã chia tay.
— Tại sao? Em không nói với chị là sẽ cưới sau một năm à?
Tâm bóp chặt lon bia, biểu hiện buồn rầu:
— Chiều nay, em nói em có thai, anh ta nói nếu có thai thì cưới làm gì, chỉ cần đăng ký kết hôn, bố mẹ em phải cho em tiền làm của hồi môn. Anh ta đối xử khốn nạn, chỉ vì việc có thai mà thái độ của anh thay đổi đến thế, mới vài ngày trước, chúng tôi còn lên kế hoạch chụp ảnh cưới, đi tuần trăng mật. Nhưng chỉ vì việc có thai, anh ta thay đổi hoàn toàn.
— Hai người đã nói chuyện rõ ràng chưa, có hiểu lầm gì không? Em nóng tính lắm, hơn cả chị.
— Không có hiểu lầm nào cả, anh ta nói việc có thai ở quê là nhục, và nói rằng chịu trách nhiệm là may mắn cho em, bố mẹ em phải cho em nhiều tiền để giữ thể diện. Thể diện cái quái gì, em đã kết thúc mối quan hệ đó.
— Tôi nghe xong chỉ muốn thở dài cho Tâm, thằng đàn ông lạc hậu và ích kỷ ấy thật là đáng ghét.
— Chị em mình vừa bị bệnh tình khó khăn, Tâm mới chia tay và chị mới trải qua đau khổ, nhưng mày đúng là người may mắn khi không lấy nó. Đừng nghĩ nhiều, có lẽ đó là may mắn cho mày.
Hai chị em ngồi lâu, nói chuyện và chia sẻ. Sau khi dậy khỏi ghế, chúng tôi quá say để tự lái xe, nên quyết định gửi xe lại và gọi taxi. Tâm nói:
— Không về nhà được, nó đang đợi trước cửa, đêm nay em sẽ qua nhà chị ngủ.
— Được rồi, chúng ta sang nhà chị.
Khi đang trên đường, điện thoại của tôi reo:
— A lô.
— Allo chị Lệ ạ, đây là Bằng. Tâm gọi chị có biết cô ấy đang ở đâu không ạ? Cô ấy dỗi em và tắt máy, em lo quá, chị biết cô ấy đang ở đâu không chỉ giúp em với, để em đón về.
— Chị đang ở quê với ba mẹ, chiều giờ mới về, chị không biết Tâm đang ở đâu đâu.
— Chị Lệ, em biết chị đang giấu Tâm ở đâu đấy, đừng giấu nữa chị, em biết Tâm đang ở trước cửa phòng chị đấy, phòng đó chị khóa cửa ngoài. Em đang ở đây đợi chị.
— Chị đã nói là không biết rồi, Bằng à. Chị bận ở quê với ba mẹ nên không biết gì cả. Còn chuyện này thì tao không biết, mày bị hâm à?
— Chị đừng giấu nữa, em biết chắc chắn là chị đang giấu Tâm, đừng để cô ấy tìm mãi mệt mỏi chị ạ.
— Chị đã nói là không biết, Bằng ơi, chị tắt máy đây.
Tâm hỏi:
— Nói gì vậy chị?
— Nó hỏi chị về Tâm, chị nói không biết. Nó bảo Tâm đang đứng trước cửa phòng chị, chắc chắn là đang tìm mày.
— Mẹ nó điên, em không muốn gặp nó đâu. Bây giờ chị em mình qua khách sạn ngủ sớm đi chị.
— Được rồi, chị em mình qua khách sạn.
Hai chị em đến khách sạn, thuê phòng qua đêm và nằm ngửa ra giường, chẳng bao lâu Tâm đã ngủ say. Tôi thấy khó chịu, muốn nôn nhưng không nôn được, nên tôi vụt xuống tìm người phục vụ để pha một cốc nước chanh. Nhưng sau khi uống xong, cơ thể tôi càng nóng bức hơn. Tôi vật lên tường và cảm giác bắt đầu mất ý thức.
Tôi cũng từng ngủ với Tâm và không hiểu sao hôm nay cô ta lại ôm tôi, ôm mạnh và không buông ra. Tôi lau bàn tay lên:
— Tưởng chị là người yêu à mà ôm kinh thế, tránh ra đi.
Sau vài phút, bàn tay ấy vẫn không buông, tôi cảm nhận mùi hương nước hoa lạ, không phải của Tâm. Tôi mở mắt, đôi mắt kia mở tròn nhìn tôi với vẻ bất giác:
— A…aaaaaaaaaaaaa………
Tiếng kêu thất thanh đó làm tôi bàng hoàng và nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay, kiểm tra quần áo thì chẳng còn chút gì. Cả hai đều trần truồng, chẳng nhớ được điều gì nữa…
— A… cậu là ai? Sao lại ở đây? Tâm đâu… Tâm ơi, mày đâu rồi? Chuyện quái gì đây?
Người thanh niên trước mặt tôi không khác gì mấy, anh ta nhìn tôi, sau đó nhìn xuống bản thân mình và ôm đầu. Tôi hoảng sợ và la to:
— Cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tâm ở đâu? Tâm ơi, mày đâu rồi? Chuyện gì đang xảy ra?
Tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi trước tình hình bất ngờ này. Người đó nhìn tôi, sau đó ôm đầu và trông thật rối bời. Tôi tiếp tục hét to:
— Cậu là ai? Sao lại chui vào đây? Cậu là kẻ biến thái, đúng không? Tôi phải báo công an, phải báo công an… Điện thoại ở đâu? Cậu giấu nó ở đâu?
Tôi tìm kiếm điện thoại trên giường, nhưng không thấy túi xách đâu cả. Còn người kia, sau vài giây, dường như nhớ ra điều gì đó, anh ta thong thả ngồi lưng vào tường, nhếch môi với vẻ khinh bỉ:
— Không cần phải diễn nữa, nói, ai đã đưa cô đến đây?
Tôi bất ngờ. Diễn? Người ta đang nói về việc diễn ư?
— Này, cậu đang nói gì vậy? Ai diễn với cậu? Cậu từ đâu chui vào phòng chị em tôi? Tôi hỏi cậu em tôi ở đâu, túi xách tôi ở đâu? Có phải cậu đã đem nó đi không? Hãy trả lại nếu không tôi sẽ kiện cậu, nó đâu?
— Nhập tâm nhỉ? Diễn viên nghiệp dư ư?
Tôi không hiểu cậu ta đang nói cái gì, thái độ khinh bỉ đó làm tôi cảm thấy tức giận. Cậu ta nói thêm:
— Không cần phải diễn nữa đâu, nói, ai đã đưa cô đến đây?
Tôi thực sự không hiểu. Cậu ta làm tôi mất kiên nhẫn. Hắn ta mở rộng tư thế, để lộ toàn bộ cơ thể, rồi bắt đầu nhặt quần áo rải rác trên sàn nhà. Tôi quay mặt đi, nhưng không thể không nhận ra vẻ đẹp của cơ thể hắn ta.
Không đúng, không đúng, tôi nhắm mắt lại và quay mặt đi. Tôi nhanh chóng nhìn quanh, thấy trên bàn có một chiếc ví đen. Tôi lấy nó và mở ra, bên trong có một số giấy tờ mang tên Phạm Duy Phong.