Lấy chồng nhỏ tuổi chương 25 | Nhớ em
Ba đưa tôi đến một ngôi nhà đã được chuẩn bị trước, mặc dù nhỏ gọn nhưng với tôi đó là đủ, không còn mong gì hơn nữa.
— Con hãy yên tâm ở đây, đây là nhà của ba. Ba sẽ sắp xếp thủ tục sang tên cho con và hỗ trợ cuộc sống hằng tháng. Khi con trở nên tự lập, ba sẽ giúp con tìm việc làm, đảm bảo cuộc sống của con ổn định nhất có thể. Lệ à, ba xin lỗi con…
Tôi cười:
— Con không trách ba, tất cả chúng ta đều không muốn những việc như vậy xảy ra.
— Nhưng ba cảm thấy rất tiếc nuối, ba sẽ bù đắp cho con.
Cả ba mẹ ở lại để sắp xếp các vật dụng trong nhà. Ba đưa tôi đi siêu thị và các quán ăn Việt, để tôi có thể tự do chọn lựa và ăn uống thoải mái. Rất may, tôi biết tiếng Anh, điều này giúp tôi dễ dàng giao tiếp, nhưng tôi cũng quyết định học thêm tiếng địa phương để thuận tiện hơn.
Một hôm, khi ba ở đây, mẹ Phong gọi điện. Bà kể rằng Phong đang cuống cuồng tìm kiếm tôi. Nhưng khi nghe bà nói về sự thật, Phong cầm tờ xét nghiệm và khép mình trong phòng, không nói chuyện với ai. Có lẽ cậu ấy cũng chấp nhận thực tế như tôi, và sẽ phải đối mặt với những đau đớn và sự thất vọng.
Cuộc sống tiếp tục, và ba mẹ ở bên tôi thêm mấy ngày nữa. Ba giới thiệu một người Việt tên là Bình, người dạy ngoại ngữ ở đây. Anh ấy cao ráo và đẹp trai, làm cho tôi ngưỡng mộ. Ba nói:
— Nếu có gì, hãy nói với Bình. Anh ấy sẽ giúp đỡ con.
Bình cười:
— Đúng đấy, có gì cứ nói với anh đừng ngần ngại.
— Vâng, em cảm ơn anh.
Mẹ nấu rất nhiều món Việt, những món mà ba thích. Cả hai người ngồi cùng nhau, gắp thức ăn cho nhau và trò chuyện vui vẻ. Nếu như quá khứ không bị giày xéo, có lẽ họ sẽ rất hạnh phúc ngay từ những ngày đầu tiên. Nhưng mọi thứ đã diễn ra, và thời gian là một điều không ai có thể đổi được.
Thời gian có giá trị.
Sau khi ba mẹ trở về quê hương, tôi không biết gì về Phong. Điện thoại cũng chuyển sang sim khác, và tôi khóa tất cả các mạng xã hội. Mọi ký ức đau lòng về quá khứ đều không dám giữ lại. Có lẽ, chỉ có đoạn tình cảm dở dang kia là khó quên. Nó vẫn âm ỉ trong từng phần của cơ thể, từng giọt máu, le lói trong đầu mỗi khi tôi ở một mình, với hình ảnh người cao ráo, bộ vest đen, mái tóc gọn gàng, và những câu nói quan tâm. Những ngày chúng tôi cùng nhau đọc sách về thai giáo, tất cả như vừa xảy ra ngày hôm qua…
Ở đây có một khu chợ dành cho người Việt, và nhiều người Việt ở cùng khu nhà tôi. Mỗi ngày, tôi đi ngoài trò chuyện với mọi người, đặc biệt là gia đình anh Bình. Nhà anh ấy có một bé gái xinh xắn, khoảng sáu bảy tháng tuổi, bé bụ bẫm và đáng yêu lắm. Mỗi lần chị Bình đưa bé đi dạo chiều, tôi thường đi cùng và nói chuyện để giảm nỗi buồn và nhớ nhà.
Ngoài mẹ Hân, tôi cũng liên lạc với Tâm. Ban đầu, cô ấy khóc lóc vì tôi bất ngờ rời đi và cô ấy không kịp đến để tiễn tôi. Nhưng sau khi biết chuyện, Tâm an ủi tôi rất nhiều. Cô ấy hỏi tôi ở đâu để có thể bay sang thăm tôi và gặp em bé. Thậm chí, cô ấy còn đòi làm mẹ nuôi của con tôi. Tôi chỉ cười và nói trong điện thoại:
— Chị không sao đâu, một mình tôi vẫn ổn.
— Nhưng chị muốn biết chị đang ở nước nào để em dành tiền bay sang?
— Chị chỉ ở gần mày thôi, khi nào mọi thứ ổn định, chị sẽ báo cho em.
— Xùy, chị sợ em nói với ông Phong à mà giấu. Em nói thật, chị đừng buồn nhưng đàn ông nó bạc lắm, mình phụ nữ còn thương nhớ đau khổ, còn đàn ông chỉ vài tháng là quên hết rồi. Chị đừng lo lắng về ông ấy, buồn một thời gian rồi sẽ có người khác thôi. Ông ấy đẹp trai như vậy, ai thấy không mê. Nói chung, chị hãy lo lắng cho bản thân chị trước hết, mọi thứ tính sau cũng được.
— Chị biết rồi, mày sao rồi? Có quen ai chưa?
— Chả có ai cả.
— Ồa, sao tốt vậy?
— Cũng không hiểu nữa chị, kiểu như em chán ấy, đi chơi vậy thôi chứ không quen ai cả. Em nghĩ sau này chắc em cũng chẳng quen ai nữa đâu, thích thì lên giường, xong rồi đường ai nấy đi, vậy thôi.
Tôi mắng nó:
— Bậy bạ, quen thì quen, không thì thôi. Đừng có suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà lại có suy nghĩ đó chứ?
— Thì em nghĩ thế thôi, chẳng có làm thế đâu.
— Suy nghĩ và hành động thường đi kèm nhau, cách nhau không xa đâu, mày đấy, đừng để ba mẹ buồn phiền. Chú thím lớn tuổi rồi, lo mà nghiêm túc vào.
— Biết rồi, mà chị dạo này cứ như mấy bà cụ ngày xưa ấy nhở, càm ràm vấn đề này suốt.
— Chị cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi.
Nói xong, chuông cửa tôi reo lên. Tôi tắt máy và đi xem là ai, thì thấy Bình đang đứng ở cửa, anh ấy mang theo một cái gì đó. Tôi mở cửa và Bình nói:
— Anh vừa ghé siêu thị mua được con cua này, ngon lắm. Lệ muốn ăn món gì, anh làm cho.
Bình thực sự rất nhiệt tình, và nghe ba kể, ba và Bình rất thân thiết nên ông mới gửi gắm tôi ở đây.
— Ôi, anh làm em ngại quá.
— Đừng ngại, nào muốn ăn gì, cua nhiều canxi tốt cho mẹ và thai nhi.
— Vâng, thế anh biết làm món gì thì nấu, em dễ ăn lắm, món gì cũng được.
— Ok.
Bình đưa con cua vào bếp để chuẩn bị, và trong khi làm, chúng tôi nói chuyện với nhau. Bình là người rất cởi mở và nhiệt tình, nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Thêm vào đó, tôi cũng học lớp Bình dạy, mỗi ngày đều cùng nhau đi đến trường và chiều về. Thực sự, từ nhà tôi đến trường chỉ khoảng 1km, nhưng ba không cho tôi đi bộ, luôn bảo tôi đi cùng Bình thì ông mới yên tâm. Có những hôm chúng tôi đi bộ, và có những hôm đi xe máy.
Thời gian trôi nhanh, đã gần hai tháng kể từ khi tôi đến đây, và tôi cũng sắp đến ngày sinh nở. Mẹ nói đã chuẩn bị sẵn sàng và sẽ sang bên tôi trong tuần tới. Ba cũng chuẩn bị bay sang. Ở đây, chị Trâm, chị của Bình, đã đăng ký giúp tôi việc sinh tại bệnh viện mà chị ấy đang làm việc. Bất kỳ lúc nào tôi có triệu chứng đau bụng, chị ấy đều đưa tôi vào bệnh viện ngay.
Vậy là đã gần sáu mươi ngày xa cách, nhưng mọi cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thường mơ thấy Phong nắm tay tôi trên bãi cát vàng, nhưng mỗi khi sắp đến hạnh phúc, một cơn sóng mạnh làm tôi tỉnh giấc. Mặc dù chỉ là giấc mơ, nhưng trái tim vẫn đau nhói và nước mắt không ngừng rơi.
Tôi bắt đầu tự hỏi về cuộc sống của Phong bên kia. Tôi nghĩ cậu ấy có thể đúng như Tâm đã nói, sẽ sớm quên tất cả. Kiều An, người có nick Facebook của tôi, liên tục gửi ảnh của họ. Nghe đồn họ sẽ cưới nhau vào năm sau. Tôi vẫn xem tất cả những hình ảnh đó, nhưng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Tôi tự hỏi tại sao mình lại như vậy, tự làm mình đau lòng mà vẫn không thể buông bỏ được. Cứ tiếp tục giữ chặt sợi dây đau khổ, người bị trói chính là tôi.
Hôm nay là chủ nhật, tôi đợi mẹ bay sang. Kể từ khi mẹ trở về nước, liên lạc với tôi cũng ít đi. Tôi hiểu mẹ còn gia đình riêng nên chẳng đòi hỏi gì nhiều. Rảnh rỗi, tôi lôi ra ngắm mấy bộ quần áo của bé. Bỗng nhiên, bụng tôi đau âm ỉ, dưới thân như có cái gì đó vỡ ra. Một chất lỏng chảy ra, tôi hơi hốt hoảng nhưng sau đọc qua dấu hiệu trước khi sinh nên bình tĩnh lấy điện thoại gọi chị Trâm và Bình. Họ nhanh chóng đến và đưa tôi vào viện. Trên đường, chị Trâm nói tôi bị vỡ nước ối, cần phải nhập viện ngay nếu không bé sẽ gặp nguy hiểm.
Bác sĩ sau khi kiểm tra cũng xác nhận tình trạng của tôi và quyết định đưa vào phòng mổ. Tuy nhiên, do tử cung không mở và tôi không đau bụng, nên bác sĩ quyết định phải sinh mổ. Khi đó, tôi cần người nhà ký giấy đồng ý, nhưng vì không có ai, tôi nhờ Bình ký hộ. Tôi được đưa vào phòng mổ, nghe tiếng dao và tiếng nói của bác sĩ. Một lúc sau, các y tá chạy ra chạy vào, vẻ mặt họ đầy căng thẳng. Tôi chưa nghe thấy tiếng bé khóc, nhưng cảm giác không ổn đã xuất hiện. Bởi vì tôi chưa thành thạo tiếng, chỉ nghe thấy những từ nguy hiểm, nguy kịch. Chị Trâm chạy vào và tôi hỏi cô ấy:
— Chị Trâm, có chuyện gì vậy?
— À, không có gì đâu, em ở đây chờ bác sĩ khâu lại vết mổ. Em bé mới sinh nên còn yếu, phải hấp điện. Chị đi với em bé, Bình đợi ở ngoài, đừng lo nhé.
Nói xong, chị Trâm chạy đi làm tôi cũng chẳng kịp hỏi gì, nhưng trong lòng tôi trỗi dậy một cảm giác lo lắng không nguôi. Cơ hội để hỏi rõ bị trì hoãn.
Vừa may là chị y tá lúc nãy đã trao đổi với tôi bằng tiếng Anh. Ngay lập tức, tôi liền hỏi:
— Chị ơi, con tôi sao rồi?
Chị y tá trả lời:
— Em bé đã được đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu em. Cô phải giữ bình tĩnh, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Tôi giữ trầm trồ nhưng nói không ra lời. Con tôi, tại sao lại phải vào phòng cấp cứu?
— Con tôi… nó… nó sao rồi…
Tôi khó khăn đến mức lưỡi như bị đóng băng, không thể nói lời nào.
— Em bé sinh ra không còn thở. Bác sĩ Lý, bác sĩ giỏi nhất ở đây, đang cố gắng cấp cứu…
Tôi nghe những lời đó như một cú sốc. Con tôi, mỗi lần đến bác sĩ đều được nói là phát triển tốt, sao giờ lại không thở được, sao không thấy dấu hiệu sống nào? Đôi mắt tôi nhòe đi, nước mắt rơi không ngừng. Tôi van xin trời phật, hy sinh cả mạng sống của tôi cũng được, chỉ cần con tôi bình an là đủ.
— Tôi muốn vào đó với con, làm ơn cho tôi vào đó với con tôi đi.
— Chị hãy bình tĩnh. Bác sĩ đang xử lý vết mổ, chị nếu kích động như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết mổ.
— Nhưng con tôi…
— Con của chị đã có bác sĩ chăm sóc rồi. Chị hãy nằm im để xử lý vết mổ này. Mười phút nữa thôi là xong.
Mười phút đối với tôi trở nên dài đằng đẵng, nhưng mẹ lúc nào cũng nhắc nhở rằng con là ưu tiên số một. Xử lý vết mổ xong, tôi được đẩy ra ngoài. Tôi muốn đến phòng cấp cứu của con, liên tục hỏi Bình về tình hình của con. Bình nói:
— Các bác sĩ đang cố gắng. Lệ hãy bình tâm, đừng kích động như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết mổ.
— Em không sợ, em chỉ muốn em khỏe mạnh, em chết cũng được.
— Đừng nói như vậy. Em bé sẽ không sao đâu. Trường hợp này đã xảy ra và bác sĩ Lý đã từng xử lý thành công. Lệ an tâm đi.
Nhưng con tôi đang nằm trong đó, đối với một người mẹ như tôi, làm sao có thể bình tĩnh và an tâm? Ruột gan tôi lộn cả lên, mỗi giây trôi qua là một giây đầy lo lắng. Tôi chỉ mong cánh cửa kia sớm mở ra, để tôi nghe thấy tiếng khóc của con.
Một hai ba bốn…
Tôi đếm từng số nhưng cửa mở ra chậm chạp. Y tá bế con tôi ra, một bé gái xinh xắn đứng trước mắt tôi. Tôi vừa mừng vừa ôm con vừa khóc. Lúc nãy, nỗi sợ hãi tràn ngập tôi, giờ đây nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Đêm ấy, ba mẹ tôi đã bay sang. Có ba mẹ ở đây, tôi yên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không hiểu sao con tôi lại quấy khóc cả đêm, không chịu bú sữa, không ai bế nó cũng không nín. Mẹ nói mẹ sinh bốn đứa nhưng không có đứa nào như vậy, ai bú no là ngủ, chẳng có đứa nào khóc đến thế. Trời mới sáng, tôi nhờ ba mẹ bế con đi kiểm tra xem con có khó chịu ở đâu. Lâu lắm mới thấy họ về, mẹ nói:
— Bác sĩ đã lấy mẫu máu để xét nghiệm, kết quả sẽ có vào đầu giờ chiều. Cậu bé Bơ thì khóc thế, không biết sao nữa, đúng là hư quá, bà đánh cho nó ít cũng được.
— Họ có nói gì về triệu chứng của nó không mẹ?
— Không, họ chỉ yêu cầu xét nghiệm thôi.
Trong khi đợi đến khi ba đi lấy kết quả, mẹ tôi mở túi xách, lấy phấn và thoa son, xịt nước hoa. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy tại đây. Cháu bé đang khóc một cách dữ dội, nhưng mẹ lại lo trang điểm, điều này không lạ lẫm với tôi vì tôi đã thấy mẹ làm như vậy không chỉ một lần. Hôm trước, khi tôi đưa mẹ đi cúng, mẹ cũng thường xuyên vào phòng hay nhà vệ sinh để trang điểm. Lúc ấy tôi không nói gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, hành động của mẹ giống như là mẹ cố ý để ba thấy.
Khi ba về, dường như ông mang theo một tâm trạng uất ức, nét buồn trên khuôn mặt. Tôi lo lắng vì không chắc chắn chuyện gì không ổn đã xảy ra, vì vậy tôi ấp úng hỏi:
— Ba, bé Bơ có sao không?
Ba nhìn tôi, rồi quay sang Bơ đang ngủ trên tay mẹ. Sau đó, ba nói:
— Bơ bị ung thư máu.
Lời này khiến tôi rơi vào tình trạng hoảng loạn, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi ngực vì sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nước mắt tôi rơi không ngừng như mưa tháng bảy, tôi đưa tay lên miệng và cắn chặt nghe ba tiếp tục:
— Dựa vào kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói Bơ mắc ung thư máu và cần thực hiện quá trình lọc máu và thay máu. Nhưng ngân hàng máu của bệnh viện chúng ta không đủ, nên họ yêu cầu chúng ta tìm người cùng nhóm máu với Bơ để giúp đỡ. Ba sẽ tìm người và ba cũng sẽ hiến máu vì cùng nhóm máu. Nhưng cần gọi Phong sang vì phương pháp điều trị tốt nhất là ghép tủy, chỉ có cha con mới thích hợp nhất.
— Không còn cách nào khác à, phải gọi nó sang thôi.
Ba gật đầu và nói với mẹ:
— Bác sĩ cũng giải thích rằng phương pháp tốt nhất là ghép tủy. Dù sao thằng Phong cũng là cha của ba đứa bé, cũng có trách nhiệm với Bơ. Để tôi gọi cho nó.
Tôi từng muốn tránh gặp Phong, muốn để mọi thứ trôi qua, để tôi và cậu ấy vượt qua những khó khăn trong lòng. Nhưng với tình hình này, đứa con là quan trọng nhất, tôi không thể không chấp nhận.
Sau khi phẫu thuật, vết thương đau rát, đặc biệt khi y tá đến làm vệ sinh. Mỗi lần như vậy, đau đớn, nhưng đau chưa bằng khi phải nhìn con khóc thét trên tay mình mà mình lại không thể làm gì, chỉ biết ôm con và khóc cùng. Chỉ ai trải qua mới hiểu được cảm giác như là ruột gan đang bị cắt đứt từng đoạn, đau đến tận cùng.
Con khóc, mẹ khóc, căn phòng tràn ngập nước mắt. Ba cũng lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ:
— Tại sao giờ này Phong vẫn chưa đến.
— Có chắc là nó sẽ bay sang không? Ông gọi nó nói thế nào?
— Nó không nói gì, nhưng tôi hiểu tính nó. Chắc chắn nó sẽ đến.
Mẹ thở dài:
— Hên xui, đàn ông đều giống nhau, chỉ biết làm khổ phụ nữ thôi.
— Thằng Phong nó không thể đâu, con tôi tôi hiểu rất rõ, nó ít nói nhưng là người thâm tình. Thực sự, từ khi con Lệ đi, nó suy sụp rất nhiều. Dù nó có nói quên, nhưng nó cũng rất khổ tâm.
— Ông đừng bao che cho con mình. Nó có hạnh phúc với con bé kia, còn nói là sắp cưới nhau đấy chứ.
Tôi đột ngột hỏi mẹ:
— Sao mẹ biết những điều này, con không nói với mẹ mà?
— Ồ, mẹ nghe được đấy.
— Là ai nói vậy ạ?
— Một người bạn của mẹ bán nước ở căn tin, bà ta thấy hai đứa nó trông rất hạnh phúc, chuẩn bị cưới nhau. Mẹ chỉ biết vậy thôi.
Tôi nhìn mẹ và gật đầu, bắt đầu nảy sinh những nghi vấn từ lâu.
Thời gian trôi đi, những bước chân đi qua và lại đi, nhưng không thấy bóng dáng của Phong.
Tôi ôm con vào lòng, con bé đã ngủ, đôi môi hồng au đang mút mát ngây thơ, khuôn mặt này, những đường nét giống hệt Phong, thậm chí khuôn miệng mỏng dính như của Phong, không hề chệch lệch.
Và có lẽ cậu ấy sẽ không đến…!!
Lặng lẽ đặt con xuống giường, ba đi ra cửa ngóng đợi mãi cuối cùng thất vọng nói:
— Thôi, khi nào Bơ tỉnh, ba mẹ đưa sang bác sĩ. Chắc Phong bận việc không thể đến.
Mẹ nhếch môi, vẫn không tin vào đàn ông:
— Tôi đã nói rồi, nó không đến đâu. Cô bé kia có thai rồi, nó đi kiểu gì được.
Mẹ nói xong, ba chạy tới và miệng lại nhưng tôi nghe hết, không sót một từ. Kiều An có thai sao? Cô ấy có thai với Phong sau khi họ ở Hà Nội?
Ba trách mắng mẹ:
— Sao bà lại nói ra, Lệ à…
Tôi cố cười như là tôi đã ổn:
— Con ổn mà ba, vui cho hai người ấy đi. Chuyện vui thế mà ba giấu con làm gì, con vẫn ổn mà. Con hơi mệt, con nghỉ một chút, mẹ để ý Bơ cho con nhé.
— Ừ, ngủ đi con.
Tôi quay mặt vào trong, có vẻ như có một chất lỏng mặn chát đang chảy vào trong miệng, nó mặn lắm, đắng lắm và cay cay nữa. Cay của đắng cay, của đau lòng. Làm sao con tim không lắng nghe lý trí, không buông bỏ được những chấp niệm kia, đè nặng trong lòng để đau đớn bản thân, giống như chiếc lá, biết rằng đã khô cằn không thể chống cự được mưa bão nhưng vẫn cố chấp bám vào cành cây, chấp nhận đau nhọc dưới cơn mưa nắng.
Tôi nằm im một lúc, sau đó ba mẹ cùng nhau ra ngoài trò chuyện. Một mình tôi và con trong phòng, tôi nhìn con mình, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé và hôn nhẹ lên đó. Tôi đặt tên con là Hướng Dương, mong con sẽ kiên cường mạnh mẽ như hoa Hướng Dương, vững vàng đối mặt với mọi khó khăn, không ước mơ con thông minh tài giỏi, chỉ mong dù có bất kỳ khó khăn gì cũng vượt qua được, vì con là Hướng Dương, loài hoa của sự vững vàng kiên định.
Bên ngoài có người đẩy cửa vào, hương thơm quyện vào không khí khiến tôi ngẩng mặt lên nhìn. Cậu ấy từ từ bước vào, dáng đi vẫn như vậy, chỉ đôi mắt thì thay đổi, tràn ngập nỗi buồn…
Tôi nhất thời không tin đây là Phong, nhắm mắt rồi mở mắt, sợ rằng cậu ấy sẽ như những giấc mơ kia, như những bọt biển, thấy rồi lại mất…
Tôi rất sợ đau, lại càng sợ đau thêm…
Nhưng…
Mùi hương thơm lưu luyến trong căn phòng, và người xuất hiện trước mặt tôi không phải là bọt biển hay bóng bóng nước, mà chính là Phong – một Phạm Duy Phong có hồn và xác, đang phát ngôn:
— Em cảm thấy vui vẻ khi trốn anh như vậy sao?
Dòng nước mắt trong veo trên khuôn mặt Phong trải dài xuống, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc. Những giọt nước mắt ấy như những mũi tên châm thẳng vào trái tim tôi, gây ra đau đớn gấp nhiều lần. Tôi cúi đầu, không thể đưa ra lời nào, để nước mắt rơi nhỏ giọt. Một vòng tay ôm chặt tôi, giọng nói trầm lắng vang lên:
— Anh nhớ em…