Lấy chồng nhỏ tuổi chương 17 | Chọc gậy bánh xe

24/11/2023 Tác giả: Hà Phong 395

Mấy ngày gần đây, công ty chúng tôi đang rơi vào cuộc thi Cây Kéo Vàng, một sự kiện danh giá trong làng thời trang. Các nhãn hàng đua nhau để tìm ra mẫu thiết kế xuất sắc nhất, đánh dấu xu hướng thời trang. Người chiến thắng không chỉ nhận được sự công nhận trên toàn quốc mà còn có cơ hội trưng bày tại phòng trưng bày của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, Emma. Vì thế, mọi người đều đang bận rộn, đặc biệt là bộ phận thiết kế. Dù đã tăng ca mỗi ngày, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thiết kế nào đặc sắc.

Kiều An mang những mẫu mới nhất đến cho Phong. Anh ta xem qua và lắc đầu:

— Bình thường quá, không có gì đặc biệt. Đêm nay tôi ở lại tăng ca với mọi người.

— Vâng, thế em ra trước.

Phong cho tài xế đưa tôi về nhà trước, mặc dù tôi muốn ở lại, nhưng anh ta không cho. Anh ta cẩn thận đưa tôi đến cổng rồi nhắc nhở tôi nhớ uống sữa và đi ngủ sớm.

Ở nhà, tôi cảm thấy khó chịu với mẹ Phong. Trước mặt ông nội, bà không nói gì, nhưng không lâu sau, bà gọi tôi vào phòng và chất vấn:

— Cô nói thật đi, cái thai này của ai?

— Mẹ, ngoài anh Phong ra, con không có gặp ai khác.

Bà nhếch môi và nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười nhạt:

— Không có gì tự nhiên, cô lại vào Hoàng Kim làm việc, lại tận tình làm bánh xèo cho ông ăn. Tất cả cô đã tính toán từ trước, đừng nghĩ qua mặt tôi.

— Con biết mẹ không thích con, những gì con nói mẹ đều không tin, nhưng con không có ý gì cả, thực lòng.

— Cô nghĩ tôi không biết về quá khứ của cô à? Chuyện cô và người yêu cũ ra sao, tôi đều biết rõ. Thằng Phong có lẽ chỉ là phù du nhất thời, nhưng muốn qua mặt bà già này, cô còn non lắm.

Tôi hiểu giải thích cũng vô ích, nên chọn im lặng. Im lặng không phải vì sợ, mà là bởi vì khi người ta đã không tin, thì dù có giải thích thế nào cũng không có tác dụng.

— Trước ngày cưới, cô còn tự thân chia tay và khóc lóc sướt mướt kia mà. Nhật Lệ, cô cũng ghê gớm đấy. Chờ đứa bé này ra đời, tôi nhất định sẽ xét nghiệm xem có phải con cháu nhà này hay không, hay là quạ nuôi nuôi nấng.

— Con cũng mong đến ngày đó để chứng minh cho mẹ con. Con hơi mệt, con xin phép về phòng nghỉ ngơi trước.

Nằm trên giường, tôi đặt tay lên bụng nhỏ và thương cho đứa bé của mình. Dù chưa ra đời nhưng đã bị bà nội nghi ngờ, tôi hiểu. Tôi mong ngày tháng sớm trôi qua để trả lại sự trong sạch cho mẹ con tôi.

Vì cuộc thi, Phong rất bận rộn. Hôm nào cũng tăng ca đến khuya mới về nhà, tắm rửa xong là đã khuya. Anh ấy mệt nên cuối tuần này, tôi chuẩn bị yến thưởng cho anh ấy. Bộ phận thiết kế đang làm việc để kịp tiến độ cuộc thi, và tôi đã mang yến lên công ty. Lúc mới bước vào, tôi thấy Phong đang thảo luận với mọi người, còn Kiều An ngồi gần. Khoảng cách giữa họ rất gần, chỉ cần một chút cử động là có thể chạm vào nhau.

Lúc đó, bước chân của tôi đột ngột dừng lại, và nụ cười trên môi tôi cũng mờ dần đi.

Một nhân viên nhìn thấy tôi và gọi:

— Chị Lệ, chị mới đến ạ.

Tôi cười và di chuyển đến gần họ:

— Thấy mọi người làm việc mệt, nên tôi mang đến một ít bánh và trái cây. Dừng tay ăn chút đi.

— Wow, vợ sếp quá chu đáo.

Một người chạy đến đỡ thùng bánh từ tay bảo vệ và chia cho mọi người. Ai cũng khen ngon:

— Ngon quá, chị mua ở đâu vậy?

— Tôi làm đấy, biết mọi người vất vả, mình không giúp được gì nhiều, nên làm chút bánh cho mọi người. Ăn đi, tôi làm nhiều lắm.

Tôi mở hộp yến và đưa cho Phong:

— Còn ấm này, anh uống đi.

Phong nói:

— Lần sau đừng làm nữa.

— Sao vậy? Không ngon à?

— Tôi không muốn em vất vả.

Phong nói xong, cả phòng ồ lên và trêu chọc chúng tôi. Tôi như mắt bị mù, không cử động được, cậu ấy mới gọi tôi là em, thật là bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên Phong gọi tôi như vậy, có chút bỡ ngỡ, nhưng thực sự rất vui.

— Ôi, nếu như bình thường này, bọn FA như chúng tôi làm sao sống nổi sếp ơi.

— Haizz, cẩu lương đầy phòng rồi.

Tôi đỏ mặt đáp lại bằng giọng điệu ngượng ngùng:

— Vì anh vất vả một chút, chẳng đáng gì đâu.

— Ôi ôi chết chúng tôi mất.

Bọn họ cứ trêu Phong mãi, mới tằng hắng mấy câu:

— Ăn xong làm việc đi, tôi trừ lương ngay bây giờ.

Cái vẻ mặt của Phong lúc này thật sự rất đáng yêu, vừa mắng xong, lại quay sang cười với tôi, nụ cười tươi nhất tôi từng thấy, rạng rỡ tựa như ánh sáng của ngày nắng sau những ngày mưa giông, thật đẹp.

— Ngồi xuống đi.

Phong kéo ghế cho tôi ngồi bên cạnh, tôi thấy Kiều An chưa ăn nên nói:

— An ăn thử bánh tôi làm đi, có cả nước ép nữa.

Kiều An lấy một cái, thong thả ngắm nhìn rồi bảo:

— Chị Lệ có nhiều thời gian làm bánh này nọ quá, như em bận tối mặt chả có thời giờ vào bếp, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến công việc làm sao để công ty thắng lợi trong cuộc thi sắp tới, nhiều lúc quên cả ăn uống chị ạ… Mọi người ăn nhanh đi, chúng ta còn làm việc. Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là cuộc thi diễn ra, một phút cũng không thể phí phạm.

Nghe Kiều An nói, mọi người thu gọn bánh và tiếp tục công việc. Kiều An cũng đặt cái bánh vào hộp mà không ăn, có ăn hay không cũng không quan trọng. Tôi nghe những lời nói đó có một hàm ý khác, rõ ràng cô ấy muốn ám chỉ rằng tôi rảnh rỗi không giúp công ty gì, nên mới bày ra làm bánh. Còn cô ấy thì quá bận rộn, đến mức quên cả ăn uống, tôi sắp bước sang tuổi ba mươi, những lời này tôi hiểu rõ. Thôi, đây là nơi làm việc, tôi không muốn có xích mích với cô ấy, chỉ cười nhẹ một cái nhìn mọi người làm việc. Tuy nhiên, trong lòng tôi lại có phần không hài lòng với Kiều An.

Rất nhiều bản vẽ và bản phác thảo được mọi người đưa ra để thảo luận và phân tích. Nhìn những thiết kế này, tôi bất chợt nhớ đến ước mơ của mình từ những ngày thơ ấu ở quê. Lúc đó, tôi ít nhà có tivi, chỉ những người giàu mới sở hữu chiếc tivi đen trắng chạy bằng ắc quy. Một lần, khi tôi đi mò ốc ngang nhà chú Tư, tôi phát hiện chú đang xem chương trình thời trang trên tivi. Tôi mê mẩn nhìn các người mẫu diễn trình bày những bộ trang phục đẹp, từ bà ba đến áo dài cách tân. Khi đó, tôi thật sự ấn tượng và say mê.

Sau đó, khi tôi đi học, tôi dành tiền để mua mấy cây bút màu để vẽ, thích thú cầm bút và vẽ ra nhiều trang phục trong sự ngây ngô của tuổi trẻ. Tuy nhiên, vì áp lực cuộc sống và cơm áo gạo tiền, tôi buộc phải dừng lại và bỏ quên đam mê và ước mơ của mình.

Bây giờ, nhìn vào những bản vẽ ở đây, tôi bỗng muốn một lần nữa trải nghiệm đam mê và hoài bão của mình, những ước mơ mà đang dang dở.

Phong chia sẻ ý kiến:

— Những mẫu này không tỏ ra đặc biệt. Chúng ta cần sản phẩm có nét độc đáo, thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kiều An đồng tình:

— Cuộc thi không có chủ đề cụ thể, nên chúng ta phải cố gắng tạo ra sản phẩm đẹp và độc đáo. Tôi nghĩ chiếc đầm dạ hội là chủ đề phù hợp nhất. Nó vừa sang trọng, có nhiều chất liệu và phụ kiện kết hợp, và đặc biệt, nó mới mẻ với công ty chúng ta.

Mọi người đồng tình:

— Chị An nói đúng, đầm dạ hội là chủ đề tốt, chúng ta có lợi thế ở đây.

Tuy nhiên, Phong có ý kiến khác:

— Tôi nghĩ đầm dạ hội không phải là lựa chọn tốt. Trước hết, chúng ta không chuyên về đây, có thể gặp khó khăn trong quá trình sản xuất. Thứ hai, nhiều đối thủ cũng sẽ chọn đề tài này. Cuối cùng, bà Emma là chuyên gia về thiết kế dạ hội, chắc chắn bà ấy sẽ đánh giá chúng ta chưa chuyên nghiệp. Chúng ta không nên thách thức mình quá nhiều… Đầm dạ hội không phải là lựa chọn tốt.

Cuộc thảo luận tiếp tục, mọi người tranh luận về nhiều mẫu mã khác nhau, nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Cuộc thi chỉ còn một tháng nữa, và Phong bắt đầu lo lắng. Tôi sau đó đưa ra ý kiến:

— Còn áo dài Việt Nam thì sao?

Phong đồng tình và gật đầu.

— Thật là hay, tại sao tôi lại không nghĩ ra từ trước nhỉ?

Mọi người đồng tình và đánh giá cao ý kiến của tôi. Phó phòng cũng bày tỏ:

— Tôi thấy ý kiến này hay đấy, áo dài không chỉ duyên dáng mà còn có những mẫu cách tân thời trang, quan trọng là nó tôn vinh được trang phục truyền thống của quốc gia.

Ai ai cũng đồng lòng, thậm chí Phong còn khen:

— Ý tưởng tốt đấy, mẹ Bơ.

Nhưng có một người hiểu lầm và rút tay vội vì đã nói xa, tạo nên một tình huống hài hước:

— Úi dồi, sếp ơi, sếp định cho bọn này ăn “cẩu lương” cả ngày à, ăn mãi thế này làm sao chúng tôi ăn cơm đây. À, Bơ là trai hay gái đấy ạ?

Phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ vì sự hóm hỉnh của nhân viên. Phong tiếp tục chọc ghẹo:

— Tốt lắm, mẹ Bơ.

Tuy nhiên, có một người nhanh chóng rút tay vì cảm thấy tỏ ra quá quậy phá, nhưng mọi người vẫn cười sảng khoái. Một số người nhận xét về việc sắp có một “tiểu công chúa” sắp ra đời, tạo thêm niềm vui cho buổi họp.

Sau đó, Kiều An bày tỏ ý kiến ngược lại:

— Tôi lại không đồng tình với ý tưởng áo dài. Áo dài thường quá đơn giản, dù có thêm phụ kiện nhưng vẫn không nổi bật trước hàng trăm mẫu khác. Đặc biệt là trong một cuộc thi lớn như vậy, tôi e là áo dài sẽ không đủ thu hút.

Phong lập tức phản đối:

— Đó là vì áo dài có kiểu dáng truyền thống, nhưng chúng ta có thể phá cách một cách sáng tạo, vẫn giữ được sự duyên dáng. Chủ đề của chúng ta sẽ là áo dài. Được rồi, mọi người đã mệt, chúng ta đi ăn. Tôi mời.

— Yeah…

Chúng tôi cùng nhau đi ra quán ăn được giới thiệu là ngon. Kiều An ngồi gần Phong, có thể vì tôi để ý quá hoặc là do sự tình cờ, không rõ. Tại đây, hải sản tươi sống là chủ yếu, mỗi món chỉ được làm khi chúng tôi đặt. Trong lúc chờ đợi, mọi người thảo luận và có người tự sướng. Phong hỏi tôi:

— Sáng nay uống hết sữa chưa?

Tôi gật đầu, nhưng Phong không tin:

— Thật đấy? Chị nói đêm qua chỉ uống một nửa, sao không ngon?

Tôi không giữ được vẻ mặt bí mật và tiết lộ cho Phong:

— Loại đấy ngấy quá.

— Vậy đổi sang loại khác, nhưng đừng bỏ sữa.

— Được rồi, không bỏ nữa…

Một nhân viên đùa giỡn với phòng thiết kế, nói:

— Haizz, ông trời bất công quá, người đẹp giỏi như hai bạn lại yêu nhau, còn người xấu như em ai yêu đây? Còn có cơ hội gặp tình cảm đẹp đẽ như vợ sếp thì em mới thỏa mãn được.

— Cậu cứ nói thế tôi ngại thật đấy.

— Em nói thật mà, chị vừa xinh đẹp lại đảm đang khéo léo, giỏi việc nước đảm việc nhà thế thì ai chả ao ước. Cái chủ đề mà chúng em suy nghĩ mãi không ra, chị chỉ suy nghĩ một loáng lại ra ngay, thế em mới phục chứ. Sếp đúng là thủ khoa trong làng chọn vợ đấy nhé.

Kiều An cũng thêm:

— Cái miệng của cậu Nam ghê thật đấy, mồm mép thế kia mà bảo ế, ai tin.

— Ơ, em ế thật mà, tán mãi mà chị có đổ đâu.

Kiều An sau vài giây nhìn sang Phong rồi đáp lời Nam:

— Tôi có người yêu rồi, trong lòng tôi không ai thay thế được anh ấy, cậu bỏ cuộc đi nhé.

Tôi cười nói nửa đùa nửa thật:

— Thế bao giờ cô An cho chúng tôi ăn cưới, nhanh nhanh nhé, tôi còn đi được chứ ít tháng nữa là bận rộn với Bơ thối rồi.

Kiều An đáp lại:

— Cũng sắp rồi chị ạ, lúc ấy chị nhớ đến uống rượu mừng với em đó nhé.

Tôi choàng tay vào tay Phong và nói vui vẻ:

— Nhất định rồi, lúc ấy vợ chồng tôi sẽ đến chúc phúc cho cô, đúng không anh?

Phong cười và nói:

— Do em làm chủ.

Tôi hạnh phúc như gặp mật ong, tất cả ngọt ngào đều dành cho nụ cười và cái siết tay chặt của Phong.

Trong lòng như một vườn hoa đang nở.

Tuy nhiên, có vẻ như có ai đó không vui và lặng lẽ rời khỏi bàn đi vào nhà vệ sinh, rất lâu sau mới trở lại. Tôi biết để bảo vệ tình cảm, không thể ngồi yên chờ đợi mà phải tự thân vận động, phải bảo vệ đoạn tình cảm mới nở này.

Lúc này, thức ăn được đưa lên và Phong bóc tôm hấp nước dừa cho tôi. Cậu ấy nói rằng hải sản chứa nhiều canxi, rất tốt cho phụ nữ mang thai, giúp em bé tăng chiều cao. Cậu Nam nghe được lại trêu chọc:

— Sếp cao chị Lệ cũng cao sinh con thấp kiểu gì mà sếp lo. Như em mới lo này.

Tôi hỏi:

— Cậu lo cái gì, cậu cũng không thấp mà?

— Em không thấp nhưng biết vợ tương lai của em như nào, nên em đành phải ăn nhiều để lỡ như sau này vợ em ba mét bẻ đôi thì có em bù qua con em cũng đỡ khổ. Vì tương lai chứ em chẳng thích ăn hải sản tẹo nào đâu.

Chị phó phòng bĩu môi:

— Mày điêu vừa vừa thôi Nam, lần nào đi ăn mày chẳng rủ đi ăn hải sản, lại còn ăn cả vỏ chứ không thích. Điêu dã man. Ai mà lấy mày chả biết khi nào mày nói thật, khi nào nói đùa. Cứ như sếp, ít nói nhưng nói ra chất lượng.

— Em thì so thế nào với sếp. Thôi mọi người không tin em em đành uống rượu giải sầu vậy. Nào, nâng ly đi mọi người ơi.

Hôm nay đặc biệt vui, nên mọi người đều uống. Tôi chỉ cụng ly nước lọc lên, nhưng cũng tham gia vào không khí vui vẻ. Sau bữa ăn, khi đang đợi Phong thanh toán, chúng tôi tiếp tục trò chuyện. Cậu Nam có vẻ say nhất, giọng hơi lê lết và nói:

— Từ ngày chị Lệ kết hôn thì đẹp ra hẳn luôn, em nhớ ngày đầu tiên chị vào làm em gặp chị ở phòng kế toán chị không xinh như bây giờ.

Tôi bảo:

Cậu đang khen hay chê tôi vậy?
— Em khen mà, lúc chị còn làm ở phòng kế toán em gặp suốt, tuy không xinh như bây giờ nhưng rất có duyên, nhất là hai má lúm đồng tiền sâu hoắm yêu ơi là yêu, em định tán rồi nhưng không bao lâu chị lên làm cho sếp nên em mất luôn cơ hội.

Nghe Nam nói mà cả bàn đều không nhịn được cười, cậu ấy say thật rồi. Tôi định mở miệng nhờ ai đó đưa cậu ấy về, nhưng không nên lái xe, Kiều An đã nhanh miệng nói trước tôi:

— Nam say rồi tí nữa gọi taxi cho cậu ấy về. Mà công nhận Nam nói đúng nhé, chị Lệ rất có duyên nên ai nhìn vào cũng dễ có thiện cảm, hôm trước em cũng nghe được có mấy nhân viên nam trong công ty thích chị đó. Thế đã có ai tỏ tình với chị chưa, khai thật đi, bao nhiêu anh mê mẩn chị rồi, chị đã trải qua bao nhiêu mối tình sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm rồi, mối tình nào làm chị nhớ nhất?

Tôi xin phép chửi thề trong lòng, cô ta toàn nói và hỏi những câu móc mỉa tôi, những câu có thể khiến cho vợ chồng người khác hiểu lầm nhau, người không biết chuyện có khi sẽ đánh giá tôi này nọ nữa.

Tôi giữ vẻ mặt tươi cười đáp lại Kiều An:

— Tôi không nhớ những chuyện trong quá khứ vì hiện tại đã có một người chồng tuyệt vời rồi. Những thứ kia tôi đã sớm quên hết, bây giờ trong đầu toàn hình ảnh ba của Bơ thôi.

Kiều An vẫn cười, nhưng trong đôi mắt long lanh kia là ngọn lửa đang hừng hực. Tôi thấy sự ghen tức trong đôi đồng tử ấy nên vẫn giữ nụ cười trên môi mình, không thể yếu đuối để người ta mặc sức chà đạp châm biếm.

— Thế thì chúc mừng chị, cố gắng giữ hạnh phúc này cho chặt nhé chị.

— Cảm ơn cô.

Bài viết liên quan