Lấy chồng nhỏ tuổi chương 19 | Hạnh phúc đong đầy

25/11/2023 Tác giả: Hà Phong 288

Ngày công ty đoạt giải thưởng quan trọng là lần đầu tiên, điều này khiến cho kế hoạch tổ chức tiệc ăn mừng cuối tuần trở nên vô cùng phấn khích. Cấp trên quyết định thưởng nóng cho tôi và phòng thiết kế, còn tất cả nhân viên khác nhận mỗi người một triệu tiền mặt. Tôi cảm thấy hạnh phúc và sung sướng không tả được. Suốt cả đêm, tôi không ngừng xem lại tác phẩm của mình được công bố trên fanpage của cuộc thi “Cây Kéo Vàng”, đọc những bình luận khen ngợi và không ngừng cười vui. Thực sự, tôi vẫn còn không tin vào việc mình đã chiến thắng cuộc thi lớn như vậy, và niềm hạnh phúc của mình ngày hôm nay là điều không thể tin được.

Mẹ Phong bắt đầu có cái nhìn khác về tôi hơn. Tôi cảm thấy vui vẻ khi bà quan tâm tôi hơn, thậm chí tại bữa tối, bà còn chủ động bảo tôi ăn nhiều hơn. Điều này làm tôi vô cùng hạnh phúc. Đồng thời, tôi còn xuất hiện trên những trang web thời trang và nhận được sự chú ý.

Cuối cùng, đêm đó, Phong nhắc nhở tôi đi ngủ sớm để sẵn sàng nhận giải vào ngày mai. Tôi nhìn những hình ảnh trên điện thoại một lúc nữa trước khi tắt nó và nằm bên cạnh Phong. Ôm lấy anh, tôi chỉ biết nói:

“Cảm ơn anh.”

“Em xứng đáng mà,” Phong trả lời.

“Nhưng nhờ có anh và sự giúp đỡ của mọi người, em mới có được như hôm nay. Thực ra, hôm trước em vô tình nghe anh và Kiều An nói chuyện. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng và bảo vệ em.”

Phong ôm tôi và nói:

“Chúng ta là vợ chồng, đừng còn giữ khoảng cách như vậy.”

Tôi nhắm mắt và ôm Phong chặt hơn, chỉ mong đoạn tình cảm này mãi mãi tươi đẹp như truyện cổ tích.

Hôm sau, tôi chọn một chiếc váy đẹp để cùng Phong đi nhận giải. Trên đường đi, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp và bồn chồn không yên. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và đầy bất ngờ, khiến tôi có chút bỡ ngỡ. May mắn có Phong luôn ở bên cạnh, hỗ trợ và giúp đỡ, tạo nên sự an tâm trong tâm hồn tôi.

Mặc dù buổi trao giải diễn ra vào lúc 12 giờ, nhưng chúng tôi đã đến từ 11 giờ. Phong cho biết đi sớm để chụp hình và phỏng vấn. Trong khi vui vẻ trả lời câu hỏi của báo chí, mc Thông báo rằng buổi lễ sắp bắt đầu. Chúng tôi chào tạm biệt mọi người để tìm chỗ ngồi. Sau khi tiết mục mở màn kết thúc, mc xướng tên công ty Hoàng Kim đoạt giải nhất và mời chúng tôi lên sân khấu nhận giải. Ban đầu, tôi có chút sợ hãi, nhưng dưới sự thuyết phục của Phong, tôi từ từ vượt qua nỗi sợ hãi để từng bước đi lên sân khấu.

Lúc này, niềm hạnh phúc của tôi không giới hạn khi được bắt tay với bà Emma. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể đứng bên cạnh một thần tượng thời trang như vậy. Một cảm xúc bất ngờ đến với tôi, và tôi không thể kiểm soát được nước mắt của mình. Tuy nhiên, niềm vui của tôi bị gián đoạn khi một người thanh niên bất ngờ chạy lên sân khấu và giật mic của mc, lên tiếng chỉ trích tôi là kẻ ăn cắp ý tưởng. Tôi bị thất thủ khi người này dồn tôi vào thế khó xử, nhưng may mắn có sự giúp đỡ từ Phong và sự che chở của bà Emma.

Sau sự cố, tôi nhìn thấy người thanh niên đó, đoán khoảng dưới 30 tuổi, ăn mặc quái dị và nổi bật. Anh ta tỏ ra ồn ào với giọng điệu ẻo lả khi nói chuyện.

— Thiết kế này là của tôi, cô ta ăn cắp đem đi dự thi mà không nói với tôi một câu.

Một người trong ban tổ chức hỏi:

— Cậu dựa vào đâu nói đây là tác phẩm của cậu, cậu có bằng chứng không?

Cậu ta lấy trong túi xách ra cái điện thoại rồi giơ ra cho mọi người xem:

— Đây là bài viết của tôi được đăng cách đây hơn ba tháng, tôi có viết là tay áo thêu bướm để cầu may mắn trong tình duyên, được lồng vào áo dài là đẹp nhất. Đấy, cô ta đọc được thế là copy ý tưởng của tôi đem đi thi, rõ ràng là ăn cắp chất xám của tôi một cách trắng trợn.

Tôi giải thích:

— Tôi không biết cậu là ai và không hề đọc được bài viết đó, tôi không hề ăn cắp ý tưởng của cậu, chắc hẳn là cậu đã hiểu lầm rồi.

— Hứ, hiểu lầm, cô nói nghe dễ quá, làm gì có hiểu lầm nào trùng hợp như vậy, chỉ có thể là cô ăn cắp ý tưởng của tôi, phàm đã là nhà thiết kế mà ăn cắp của người khác đúng là bẩn bựa, nhân cách chẳng ra gì.

Tôi chưa kịp trả lời thì giọng Phong đã vang lên:

— Cậu ăn nói cho cẩn thận vào, dựa vào bài viết này mà cậu bảo vợ tôi ăn cắp của cậu tôi thấy cậu đang muốn dựa vào vợ tôi để nổi tiếng thì đúng hơn.

Lời của Phong không hề hầm hố nhưng giọng điệu vô cùng vững chắc, giống như mũi dao sắc nhọn đâm vào không chảy máu ngay nhưng vết thương sẽ rất sâu.

Cậu ta cãi lại:

— Này anh đẹp trai, không phải đẹp là muốn nói gì thì nói đâu nhé, vợ anh đích thực là ăn cắp ý tưởng của tôi, tôi phải kiện cô ta.

— Kiện đi, tôi hầu, một bài viết vớ vẩn mà cậu vu khống vợ tôi, ảnh hưởng đến danh dự của chúng tôi là một, ảnh hưởng đến uy tín của Hoàng Kim là hai, làm gián đoạn buổi trao giải, làm mất thời gian của các vị ở đây là ba, với ba điều này thì tôi đủ cơ sở để khởi kiện cậu rồi đó. Cậu thích kiện không?

Cậu ta bị Phong hỏi làm cho lắp bắp mãi mới nói ra câu từ vụng về:

— Các người.. các người..ỷ đông hiếp yếu.

— Không ai hà hiếp cậu là cậu tự dưng đến đây gây náo loạn.

— Được rồi..được rồi, các người hùa nhau bắt nạt tôi để lấp liếm hành động vô đạo đức của mình. Tôi sẽ đăng lên mạng cho thiên hạ biết bộ mặt xấu xa của các người.

Nói xong cậu ta định đi nhưng đã bị chú Lâm chặn lại, cậu ta hét lên:

— Các người muốn làm gì, các người định bắt tôi lại để giết tôi bịt đầu mối có đúng không, bớ người ta cứu tôi với, cứu tôi với.

Phong cười lạnh:

— Hôm nay không làm rõ ràng chuyện này cậu không được đi đâu cả.

Kiều An nói với Phong:

— Anh, không được làm vậy, như vậy là giữ người trái với quy định của pháp luật, để cậu ta đi đi rồi mình tìm cách giải quyết sau.

Tôi quan sát và suy nghĩ từ nãy giờ mới nói:

— Hôm nay trước mặt mọi người phải giải quyết chuyện này rõ ràng để lấy lại công bằng cho Hoàng Kim. Cậu nói tôi ăn cắp ý tưởng cậu bằng cách đọc được bài viết của cậu trên fb sao?

— Chứ gì nữa, chắc chắn là cô đã thấy và đã đem vào tác phẩm dự thi.
— Vô lý, thứ nhất tôi và cậu chưa từng biết nhau thì làm sao tôi vào xem bài viết của cậu chứ, cái này mọi người có thể kiểm tra ngay tôi và cậu ta không phải bạn bè của nhau.

Cậu ta lại nói:

— Nếu không phải bạn bè thì chắc là cô đã theo dõi fb tôi hoặc vô tình thấy tôi đăng.

Tôi cười nhạt trả lời:

— Lại vô lý, bài viết cậu đăng lên rõ ràng để chế độ bạn bè thì tôi làm sao đọc được, tôi không kết bạn với cậu, không theo dõi bài viết, thậm chí hôm nay cậu không đến tôi còn không biết cậu là ai thì mà copy hay ăn cắp như cậu nói. Những gì cậu nói hoàn toàn không có cơ sở, ngược lại tôi nghĩ là cậu đang dựa vào buổi trao giải để pr tên tuổi của mình.

— Cô…
— Tôi nói đúng quá không biện minh được phải không. Đây nói có sách mách có chứng, đây là điện thoại của tôi, mời mọi người vào mục nhật ký hoạt động fb kiểm tra ạ.

Tôi đưa điện thoại cho ban tổ chức, trong lúc chờ đợi tôi thấy mặt mày người tố cáo tôi xanh như tàu lá chuối, những ngón tay bấu vào nhau, bờ vai rõ ràng có chút run lên, đúng là có tật giật mình.

Sau khi kiểm tra điện thoại tôi xong, Phong cũng đưa di động của mình để tăng phần xác thực, kết quả thì khỏi phải nói, hoàn toàn không có chút liên quan gì đến cậu ta cả.

— Cậu thấy rồi đó, chúng tôi không quen không biết cậu, không bạn bè fb, cũng không lấy ý tưởng gì của cậu, có thể chúng ta cùng suy nghĩ về việc đưa bướm vào tay áo, lúc đầu tôi đã định đưa hoa sen cho đồng bộ với tà áo nhưng đây là tác phẩm vợ chồng tôi làm cùng nhau nên tôi mới thay thế bằng những con bướm màu tím, màu tím tượng trưng cho sự thủy chung bền chặt, cũng là ước muốn của những người đang yêu, tôi nghĩ cậu cũng hiểu lầm thôi, bây giờ cậu chỉ cần đính chính với báo chí là được, tôi đảm bảo không làm khó cậu.

Phong ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, thân người một bộ tây trang màu đen huyền bí cùng gương mặt sắc lạnh, ngữ điệu lạnh lùng:

— Vợ tôi còn nhân từ với cậu, đừng để tôi có ý kiến.

Qua tầm mười phút cậu ta cúi mặt nói bằng thanh âm nhỏ xíu:

— Tôi xin lỗi, là tôi đã nóng vội dẫn đến hiểu lầm không đáng có này.

Phong quát:

— Nói to lên, xin lỗi ai.
— Tôi xin lỗi cô Nhật Lệ, tôi hồ đồ, tôi sai rồi, xin cô bỏ qua cho sự nông cạn của tôi.

Tôi bảo:

— Tôi hiểu, tôi cũng không muốn làm khó dễ cậu nhưng lúc nãy cậu la hét trước mặt bao nhiêu người như vậy, báo chí cũng đã chụp được không ít ảnh, bây giờ cậu ra sân khấu giải trình tất cả là được.
— Tôi…Tôi xin lỗi ở đây không được sao?
— Nếu chuyện của cá nhân tôi tôi nhất định bỏ qua cho cậu nhưng tôi là đại diện của Hoàng Kim, là cả một tập đoàn, một công ty lớn, nếu chuyện này không rõ ràng sẽ vô cùng ảnh hưởng, cậu chịu khó vậy.

Tự dưng cậu ta đảo mắt nhìn chúng tôi, cuối cùng dừng lại ở Kiều An, cô ta quát nhẹ:

— Cậu nhìn tôi làm gì?

Bị quát cậu ta cụp mặt xuống, dưới tác động từ mọi người lẫn ban tổ chức cuối cùng cậu ta cũng chịu ra ngoài đính chính, may mà mọi chuyện được giải quyết nhanh lẹ chứ nếu không tôi không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ tồi tệ đến đâu.

Cuối cùng, buổi trao giải tiếp tục diễn ra, Phong từ phía dưới cầm bó hoa thật to đem lên sân khấu tặng cho tôi. Cùng với mọi người, chúng tôi chụp ảnh đến xế chiều, và chỉ sau khi vui vẻ này kết thúc, chúng tôi mới về đến nhà. Chuyện vui này khiến ông nội cũng sang ăn mừng. Nghe chị Năm nói rằng ông thích ăn những món miền Tây, nên tôi đặc biệt nấu canh chua với cá lóc kho tộ, theo khẩu vị miền Tây cho ông ăn. Thậm chí, tôi còn chưng thêm một chén mắm thơm nức mũi. Ông nội rất hài lòng và gật đầu:

— Cháu dâu nấu ngon lắm, hôm nay ông ăn rất là ngon.

— Dạ, ông ở đây ít hôm đi ạ. Hằng ngày, con sẽ nấu cho ông ăn. Ông có thích ăn ba khía không? Con trộn món đó cũng rất được đó ạ.

— Món đó thì hao cơm lắm, khà khà.

— Dạ, vậy ngày mai con trộn cho ông ăn. Lâu rồi con cũng chưa ăn lại món đó, nhắc lại thèm ông ạ.

— Ừ, vậy ông sẽ ở lại, lúc ấy đừng có trách ông già này phiền phức nhé.

— Dạ không có đâu, ông ở lại là mọi người vui lắm.

— Ông thấy bụng con cũng to lên rồi đấy, có mệt lắm không?

— Dạ không ông ạ, con khỏe như voi ấy mà.

— Thế thì tốt, bác sĩ có nói là trai hay gái không.

Tôi định nói là gái, nhưng mẹ chồng tôi đã nói trước:

— Bây giờ bác sĩ không tiết lộ giới tính đâu ba, họ sợ mình lựa chọn giới tính ấy, nên gần sinh họ mới nói.

— Thế à, khỏe mạnh là được rồi. Trai gái gì cũng được, quan trọng gì đâu.

Hôm đó, ăn uống xong, tôi nói chuyện với ông nội đến hơn 10 giờ mới về phòng ngủ. Đến Phong cũng nói:

— Ông thích em lắm đấy.

— Em cũng thấy vậy. Ông trước giờ rất tốt với em, chưa phàn nàn hay chê bai gì em cả. Em rất tôn trọng ông. Còn anh này, con mình bác sĩ cũng đã nói 90 phần trăm là gái rồi, sao lúc chiều mẹ lại nói với ông là chưa biết giới tính?

— Haizz, mẹ nghĩ ông thích con trai nên nói vậy, cho ông đỡ thất vọng.

— Nhưng sớm muộn gì ông cũng biết, đâu thể giấu mãi được.

— Thôi kệ đi. Hôm nay mệt lắm rồi đúng không, để anh bóp tay chân cho em.

Tay Phong tuy rắn rỏi nhưng lực xoa bóp rất vừa phải, rất thoải mái, làm cho tôi vô cùng dễ chịu. Phong vừa xoa nắn vừa nói thêm:

— Anh vừa đăng ký cho chúng ta khóa học trước khi sinh, cuối tuần này chúng ta bắt đầu học.

Tôi nhắm mắt tận hưởng và trả lời:

— Cuối năm rồi, anh có đi được không?

— Chỉ đi cuối tuần nên anh sắp xếp được… có thoải mái không?

— Thoải mái lắm. Anh biết masage từ khi nào vậy? Sao giờ mới trổ tài?

— Từ khi làm chồng em.

Tôi mở mắt nhìn Phong, khẽ đưa hai tay lên cổ Phong kéo anh xuống trực tiếp hôn lên khuôn môi lẻo mép đó. Rồi, bằng cách nào đó, quần áo trên người tôi lần lượt được ai đó cởi ra và vứt xuống giường. Hai thân người nóng hổi, quấn lấy nhau, cùng nhau trải qua một đêm đầy ái tình. Từng cử động ra vào của Phong như đưa tôi vào chốn bồng lai tiên cảnh. Thân dưới nhiệt tình đón nhận cự vật to lớn kia mà rên khe khẽ. Mọi thứ xung quanh không biết gì nữa, chỉ biết rằng đêm nay tôi và anh lại thuộc về nhau, cùng đưa nhau lên miền sung sướng của ái tình…

Mấy hôm ông nội ở lại, ngày nào tôi cũng nấu món này món nọ cho ông ăn. Toàn là những món dân dã nhưng ông nội ăn rất ngon miệng, đến mức mẹ Phong đi vào bếp hỏi tôi:

— Hôm nay chế biến món gì cho ông vậy?

— Dạ, con làm gỏi ngó sen và cá lóc nướng gói lá sen cho ông và cả nhà mình luôn. Mẹ ăn thử món gỏi tôm thịt này xem đã vừa khẩu vị chưa ạ.

Tôi đưa một đũa cho mẹ chồng thử, bà ăn xong nhàn nhạt nói:

— Cũng được. Nhanh tay đi.

— Dạ, xong hết rồi ạ. Dọn ra nữa là xong.

Mẹ Phong rời khỏi bàn ăn, chị Năm cười nói:

— Mấy hôm nay tôi thấy bà đối xử với cô tốt hơn rồi đó, theo chiều hướng tích cực hơn đấy, cố lên nhé.

— Em cũng thấy vậy, mẹ nhẹ nhàng hơn với em.

— Ừ, thực tế bà chủ không phải là người xấu tính, bà ấy có lẽ hơi nghiêm túc nhưng tâm hồn rất lương thiện. Thấy ai gặp khó khăn, bà ấy giúp đỡ, và nếu cô được lòng bà ấy, bà ấy sẽ quan tâm và chăm sóc. Thấy vậy chứ không phải là người xấu tính đâu. Thôi cô đi tắm rửa để tôi dọn cho, xong hết rồi.

Không biết là do mẹ Phong nể mặt ông nội hay là vì lý do gì khác, nhưng thực sự là càng ngày càng mềm mỏng với tôi hơn. Tôi nhận thức rằng con đường phía trước có thể sẽ khó khăn, nhưng tôi quyết định sẽ cố gắng hết mình. Chỉ khi tôi và mẹ chồng hòa thuận, Phong mới yên tâm. Vì vậy, tôi mở lòng hơn với bà, tìm hiểu về sở thích ẩm thực của bà, và cố gắng làm cho bà hài lòng. Tôi tin rằng sự cố gắng sẽ đem lại kết quả tích cực.

Bài viết liên quan