Lấy chồng nhỏ tuổi chương 2 | Thanh xuân yêu một người

23/11/2023 Tác giả: Hà Phong 281

— Hắn ta tên Phạm Duy Phong, cái tên đẹp người cũng đẹp vậy mà lại bệnh hoạn như vậy.

Khi hắn ta đang tắm, tôi nhanh chóng mặc quần áo, nhưng tôi không thể tìm thấy chiếc áo lót của mình. Áo lót tôi đâu rồi? Liệu tên biến thái đã giấu nó hay không? Hay là hắn ta đã mang vào phòng tắm để thực hiện những hành động đen tối? Điều này cũng là có thể vì những kẻ biến thái thường có những hành động kỳ quặc. Bây giờ tôi phải làm sao? Làm sao bây giờ? Ah, đúng rồi! Tôi lấy chiếc áo vét của hắn ta cùng với ví tiền và chạy xuống gặp lễ tân, kêu lên:

— Giúp tôi… giúp tôi với…

— Có chuyện gì vậy chị?

— Trong phòng tôi có một tên biến thái, nó còn bắt cóc em gái tôi, hãy gọi ngay công an, nhanh lên…

— Chị ở phòng số mấy ạ?

Tôi nói lên nhanh như cắt:

— Số 209 đấy, đúng rồi, là 209. Chú mau gọi công an đi, nó xâm hại tôi rồi, còn bắt cóc em gái tôi nữa, nguy hiểm lắm…

— Được rồi, tôi gọi ngay…

Lễ tân thông báo cho hai bảo vệ và họ nhanh chóng đến phòng 209 để kiểm tra tên biến thái. Tôi cũng theo sau họ, nhưng khi họ mở cửa phòng, tên biến thái đã biến mất. Chỉ có Tâm đang nằm ngủ ngon lành trên giường, không có dấu hiệu nào về bất thường cả. Túi xách của chúng tôi cũng ở trên giường như chưa từng mất. Tôi lao vào gọi Tâm dậy, không biết cô ấy có bị trúng thuốc mê hay không.

— Tâm ơi… Tâm ơi, có nghe chị gọi không, mau dậy đi… dậy đi Tâm…

Sau một thời gian gọi, Tâm mới mở mắt, mặt ngáy ngủ:

— Gì vậy chị, em đang ngủ mà.

— Dậy đi, đêm qua tên đó đưa em đi đâu, hắn làm gì em không biết, em có bị thương chỗ nào không? Dậy đi, chị xem nào?

Tâm nghe đến đây mới tỉnh táo hơn:

— Còn gì hả chị?

— Còn… còn…quan hệ với chị nữa…

— Hả? Quan..quan hệ…với chị á…ôi mẹ ơi, rồi hắn đâu, hắn đâu…?

Bảo vệ đi tìm khắp phòng nhưng không thấy tên biến thái đâu. Họ hỏi:

— Cô có chắc không? Tôi không thấy tên nào cả.

Tôi gật đầu khẳng định:

— Chắc chắn 100%, lúc tôi chạy đi, hắn vẫn còn đang tắm.

Bảo vệ nhìn tôi chăm chăm:

— Cô đang đùa chúng tôi phải không? Có phải cô nằm mơ không?

— Không thể nào, lúc nãy tôi nghe rõ ràng hắn đang tắm.

Bảo vệ hất mặt:

— Cô tự mình vào xem đi, mới sáng sớm mà đã ngáo rồi.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Sàn nhà khô ráo đến không chút dấu vết. Hai chiếc khăn trải rải không có dấu hiệu của sự sử dụng. Không thể nào, không thể nào…

Bảo vệ nói:

— Sao rồi, có đúng như tôi nói không, cô nằm mơ rồi đấy.

Tôi chắc chắn mình không nằm mơ, nhưng không ai tin tôi. Tôi không còn cách nào để chứng minh điều mình nói là đúng. Ngồi lên giường, tôi cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng làm thế nào hắn ta có thể biến mất như vậy? Ah, đúng rồi, chiếc áo, đó chính là chiếc áo tôi đang mặc. Tôi hét lên như bị mùa:

— Đây là bằng chứng, áo này là của hắn, là của hắn và cả ví tiền nữa, đây này các anh xem đi…tất cả đều là của hắn hết đấy..

Hai bảo vệ nhìn nhau rồi chau mày, nhận lấy cái ví tiền và mở ra xem. Một trong số họ lẩm bẩm:

— Phạm Duy Phong sao?

— Vâng, là hắn đó, đưa cho tôi, đây là bằng chứng quan trọng.

Người kia nói:

— Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người mau xuống sảnh đi ạ.

Chúng tôi bị kéo xuống sảnh theo lời nhân viên khách sạn. Thì thấy cái tên biến thái ngồi chễm chệ trên ghế, có nước trái cây trên bàn phục vụ. Cảnh sát cũng đang cười nói với hắn, tôi chỉ vào mặt hắn:

— Hắn kìa, hắn là tên biến thái đêm qua đã lẻn vào phòng tôi và giấu em gái tôi đi.

Mọi người đều nhìn tôi như sinh vật lạ, có người còn cười tủm tỉm khiến tôi ngơ ngác. Tên biến thái vẫn giữ thái độ ngạo mạn, ánh mắt lạnh lùng. Quản lý giải thích:

— Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ, đêm qua chị Dương Nhật Lệ thuê phòng số 209, sau đó cô xuống quầy lễ tân yêu cầu nước chanh. Khi trở lên, cô vào phòng 206 thay vì 209. Đây là hình ảnh từ camera, xin mọi người xem qua…

–Cái gì..?

Tôi không thể tin nổi vào những gì tôi thấy trên camera. Vậy là tôi đã vào lầm phòng của hắn sao? Và đêm qua chúng tôi… ôi mẹ ơi… Tôi cảm thấy như đất sụt mất, đầy nhục nhã, quá xấu hổ…

Tôi cười giả lả:

— Nhầm… Chỉ là hiểu lầm thôi..hihi..hiểu lầm..tất cả đều là hiểu lầm..

Tôi nhìn chằm chằm vào Tâm, ra hiệu cho nó đi thanh toán. Cảnh sát nói chuyện với tên biến thái, tôi nghĩ chắc hắn cũng sẽ không muốn ở lại đây lâu. Thậm chí, tôi còn không biết làm thế nào để trả lại chiếc ví và áo vest của hắn. Cả ngày tôi bị ám ảnh bởi sự việc kinh khủng đó. Hôm nay chắc cả khách sạn đang đàm đạm về tôi, cười chê tôi. Không lẽ Dương Nhật Lệ có ngày thê thảm như vậy…

Tâm cứ tiếp tục trêu tôi:

— Thế đêm qua chị tôi đã xx với anh đẹp trai đó à, ôi cảm giác như nào hả chị, nhìn anh ta ngon phết ấy, cao to thế kia thì cái ấy chắc cũng …

Tôi giận dữ:

— Mày nói nữa là chị đánh chết mày, đi xuống đường ngay!

–Ờ hiểu lầm, mà hiểu lầm kiểu này em cũng chịu nữa ha ha..

Suốt đường về, nó cứ trêu tôi không ngừng, tôi đá đá chân nó ra, nhưng không thể gặp mặt nó nữa. Đến khi đưa nó về nhà và tôi về phòng trọ, tôi nhớ là mình còn giữ chiếc ví và áo vest của hắn. Hôm nay làm sao với cái ví này đây? Đợi đến ngày mai, khi mọi chuyện đã dịu đi, tôi sẽ đưa nó trả lại cho hắn. Nhưng không biết hắn có ở đó không. Hôm nay là một ngày xui xẻo thật sự.

Cả ngày đó tôi không ngừng ám ảnh về sự cố trong khách sạn. Hai tám năm sống trên đời, tôi không ngờ sẽ rơi vào tình cảnh đau lòng như vậy. Tôi cảm thấy không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào, chắc hôm nay cả khách sạn đều đang trò cười và bàn tán về tôi, Dương Nhật Lệ có lẽ đã trở thành đề tài châm biếm…

Hôm sau, tôi mang áo vest và ví tiền đến khách sạn để trả lại. Nhưng xui xẻo thay, khách sạn đó đóng cửa. Vì thế, tôi quyết định để áo vest vào cốp xe và giữ ví tiền trong túi xách, bởi trong đó có nhiều tiền và giấy tờ quan trọng, tên tôi không muốn tạo thêm rắc rối.

Tâm lại bắt đầu trêu chọc tôi:

— Sao rồi chị, đêm qua ngủ có được không, có mơ thấy người ấy không?

— Điên quá. Mày và Bằng sao rồi?

— Sao trăng gì, sáng nay tớ đứng trước nhà mày mà mày chả quan tâm.

— Ừ, cứng rắn vậy là đúng, chứ vớ phải cái nhà đó chắc chị khổ suốt đời.

— Chị cũng vậy, nhanh chóng quên anh Đăng đi.

— Chị biết rồi, làm việc đi, chiều đi ăn ốc nhé.

— Ok.

Làm nhân viên văn phòng thường, lương tôi khá ổn, và tôi luôn tập trung công sức cho việc làm. Những năm qua, tôi luôn tận tụy với Đăng, từ việc mua quần áo giá rẻ cho bản thân đến việc lo lắng cho mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhưng cuối cùng, tôi nhận được sự đáp trả của anh ta bằng một lời xin lỗi nhẹ nhàng.

Cuộc sống quả là trò trớn, không ai biết trước được. Tôi thảnh thơi đem giấy tờ lên bàn giám đốc, và người đó chính là Đăng. Tôi cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh nhìn giữa chúng tôi đã không còn nồng nàn như trước đây. Trái tim tôi cảm thấy nhức nhói, vết thương chưa lành lại trỗi dậy.

— Em không khỏe sao?

— Tôi bình thường.

— Anh biết em ghét anh, nhưng anh không thể làm gì khác, anh sẽ trả đủ nợ em.

Tôi không muốn dây dưa với Đăng, nhưng trước lời hứa đó, tôi cười nhạt và hỏi:

— Làm thế nào anh định trả cho tôi? Bằng cách nào, bằng tiền? Hay anh nghĩ giá trị của thanh xuân của tôi là bao nhiêu? Mười triệu, hai mươi triệu, hay năm mươi triệu?

— Lệ, anh xin lỗi.

— Xin lỗi là không đủ. Anh có thể nói lời xin lỗi, nhưng đối với tôi, nó không làm thay đổi được gì cả. Hãy xem và ký giấy tờ giúp tôi.

Đăng thở dài, nhấc tay chạm vào nhau và nói:

— Anh biết anh nợ em, nợ cả thanh xuân và tuổi trẻ. Nhưng chúng ta không thể làm gì khác, anh đề xuất em nghỉ việc ở đây. Anh sẽ giúp em tìm công việc mới với mức lương phù hợp.

Tôi nhìn Đăng và không thể tin được người tôi đã từng yêu lại có thể hành động thất đức như vậy:

— Bây giờ anh muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh à, Dương Hoàng Đăng? Anh thật đê tiện.

— Bây giờ em có thể nói tục, chửi bới anh thoải mái, nhưng anh chỉ muốn điều tốt cho em thôi. Anh biết em chẳng thể quên những kí ức, và chỉ khi chúng ta không còn gặp nhau nữa, mọi thứ mới có thể dễ dàng hơn. Em cũng có thể dễ dàng tìm thấy mối quan hệ mới, Lệ ơi, không còn trẻ trung nữa đâu, hãy nhìn xa hơn đi.

Anh ta dừng lại và sau vài giây, anh ta nói tiếp:

— Hôm nay vợ anh đã mời em đi ăn cơm. Anh mong là em sẽ không đến. Những chuyện đã qua, hãy để nó yên nghỉ đi. Anh cũng đã tìm công việc mới cho em. Ngày mai em chỉ cần nộp đơn xin thôi việc là được, anh sẽ giải quyết mọi thứ nhanh chóng cho em.

Tôi nhìn chăm chú vào Đăng, muốn nhìn thấu và hiểu rõ hơn về loại người mà tôi đã yêu suốt tám năm. Từng năm qua, tại sao tôi lại đặt trái tim mình vào đây, bây giờ đây danh vọng đến rồi đi, không còn gì để thương tiếc.

— Anh không sợ tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho vợ anh biết sao?

Khuôn mặt của Đăng vẫn bình thản:

— Em có thể hận anh, có thể ghét anh, nhưng anh tin em sẽ không làm những điều ảnh hưởng đến ba mẹ, phải không em?

— Được, được lắm, tốt quá Đăng, tuyệt vời lắm. Nhưng anh đừng quên câu “con giun xéo mãi cũng quằn.”

— Nhưng anh cũng nhớ câu “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Em là người trọng tình nghĩa, chắc chắn sẽ không làm điều dại dột, đúng không em gái?

Mọi thứ trở nên yên bình, chỉ còn bốn đôi mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt đó, tình cảm đã chấm dứt, chỉ còn lại sự oán trái, thất vọng và chán ghét.

Bỗng cửa đột nhiên mở ra, tiếng nói ngọt ngào của chị Châu vang lên:

— Lệ đâu à? Chị sắp đi tìm Đăng rồi xuống tìm em đấy.

Tôi nhẹ nhàng cười:

— Dạ, em mang theo một số giấy tờ để giám đốc xem, chị cần em giúp gì không ạ?

— Ơ, anh Đăng chưa nói gì với em à? Anh chị muốn mời em đi ăn cơm.

Đăng liếc nhìn tôi, và vì muốn có cơ hội ăn chung với anh ta, tôi nhanh chóng từ chối:

— À, anh Đăng đã nói với em rồi nhưng em đã hẹn với bạn bè từ trước, để hôm khác nhé chị. Xin lỗi, em ra ngoài một chút.

Chị Châu giữ lại tay tôi:

— Ơ, nghe chị nói hết mà. Thực ra hai hôm nữa là sinh nhật em, nhưng vì ngày mai anh chị đi hưởng tuần trăng mật, nên chị muốn tạo bất ngờ cho em. Nhà hàng cũng đã đặt sẵn rồi, em chỉ cần rủ bạn bè đến là vui rồi đấy.

Lời nói của chị Châu khiến tôi ngạc nhiên. Đúng là sắp đến sinh nhật của tôi à?

— Chị đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, em chỉ cần đến là được.

Chị Châu bước gần hơn, giữ thêm cánh tay còn lại của tôi và nói:

— Chị hứa với ba mẹ sẽ xem em như em gái ruột, nên em đừng ngần ngại. Sau này, em phải đến nhà chị chơi thường xuyên, chị còn muốn em dọn đến ở với chị, một mình em ở trọ chị không yên tâm lắm, ở chung chị em mình sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện hơn. Mối quan hệ của chúng ta sẽ thêm khắng khít, em ạ.

Đăng vội vàng phản đối:

— Không được.

Chị Châu nhíu mày:

— Tại sao không được? Anh chỉ có một mình Lệ là em gái thôi mà.

— Ý anh là Lệ nhà anh thích sự tự do, không quen ở chung đông người, phải không Lệ?

Tôi cảm thấy Đăng đang hết sức khẩn trương, vì vậy tôi quyết định hù dọa anh ấy một chút:

— Không phải đâu, em thấy đông vui lắm…

— Anh này, thấy mà còn bàn ra.

Tôi căng mặt nhìn Đăng, muốn nói thêm, nhưng chị Châu nhanh chóng chen vào:

— Vậy em về trước chuẩn bị, chị sẽ gửi địa chỉ cho em. Em cứ đi với một đứa bạn, nhé.

— Được, chị.

Tôi tiến gần bàn, hỏi Đăng:

— Anh đã ký chưa, để em mang ra ngoài luôn?

Đăng trả lời với thái độ hơi khó chịu:

— Lấy đi.

Tôi lấy giấy tờ và rời khỏi bàn một cách nhanh chóng, không quên cười nhẹ với Đăng. Trước đây, tôi chưa từng cãi nhau với anh ta, không phải vì tôi sợ, mà là vì dù chúng tôi chia tay, nhìn kiểu cách của anh ta, tôi vẫn cảm thấy hòa hợp, dễ chịu. Nhưng từ khi kết thúc mối quan hệ, thậm chí nụ cười của anh ta cũng trở nên buồn chán.

Sau khi sửa soạn, tôi gấp gáp đến nhà Tâm, cùng nhau đi xe đến nhà hàng như chị Châu đã gửi trong tin nhắn. Đó là một nhà hàng cao cấp, thiết kế hiện đại, màu vàng nhạt làm chủ đạo, tạo nên không khí sang trọng và lôi cuốn. Hôm nay, tôi mặc chiếc đầm đỏ, nét trắng da tự nhiên của tôi đã giúp tôi không cần dùng nhiều mỹ phẩm. Dù có vài đốm mụn, nhưng chúng cũng nhanh chóng biến mất.

Khi ngồi vào bàn, chị Châu hỏi niềm nở:

— Các bạn có bị kẹt xe không?

— Một chút thôi chị.

— Chị lo lắng vì giờ này mọi người tan ca nhiều, em nói với anh Đăng nên anh em chắc chưa kịp đến đâu.

Chân thành mà nói, chị Châu thực sự rất tốt bụng. Chị luôn nhiệt tình với ba mẹ và tôi, không bao giờ thể hiện thái độ hay chê bai chúng tôi. Trong thời gian nói chuyện, đội ngũ phục vụ đưa thức ăn lên. Có một chiếc bánh to và đẹp, chị Châu đưa tặng tôi một hộp quà nhỏ với lời nói nhẹ nhàng:

— Anh chị tặng em một món nhỏ, hy vọng em sẽ thích.

Lần đầu tiên trong tám năm, tôi được người khác tổ chức sinh nhật như vậy, điều này khiến tôi cảm động trước tấm lòng của chị Châu.

— Em cảm ơn chị.

— Em mở ra xem đi.

Tôi hồi hộp mở hộp quà, bên trong là một chiếc chìa khóa. Tôi không biết nó là chìa khóa gì, chị Châu giải thích:

— Chị thấy chiếc xe em đang dùng đã cũ lắm rồi. Nhân dịp sinh nhật, chị tặng em một chiếc xe mới, mong rằng nó sẽ giúp em thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Chúc em gái sinh nhật vui vẻ.

Tôi ngạc nhiên đến không nói lên lời, chị Châu thực sự rất tốt với tôi. Tôi không biết phải nói sao, chị ấy lại nói:

— Nếu em không nhận, chị sẽ buồn lắm đó. Chị xem em như em gái của mình, đừng ngần ngại. Thôi, được rồi, chúng ta ăn thôi, để thức ăn không nguội đi. Nào, cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật của chúng ta. Cạn ly… Chị Châu và Tâm nói chuyện nhiều hơn, còn Đăng thì ít nói, hầu như chỉ gắp thức ăn cho vợ mình. Có khi hỏi cũng chỉ gật đầu cười nhạt, rõ ràng anh ta không thoải mái khi có tôi ở đây.

Ngồi một lúc, tôi xin phép rời bàn để đi vệ sinh. Khi quay trở lại, tôi nhận ra Đăng đang đứng gần từ lâu. Tôi cố lướt qua, nhưng anh ấy lại giữ lại, khiến tôi cảm thấy không thoải mái:

— Anh đang làm gì vậy? Đừng chạm vào tôi.

— Hãy nghĩ nhanh và rời công ty, Lệ.

— Không có lý do gì tôi phải làm theo ý anh. Nếu muốn nghỉ việc, tự anh quyết định đi.

— Lệ, em đã nghĩ đến ba mẹ và tương lai sự nghiệp của anh chưa? Hay em muốn nhìn thấy những hy vọng của ba mẹ tan vỡ?

Tôi nhìn Đăng với ila là buồn rơi rụng rời, sau đó tôi đáp lại anh ta:

— Là vì ba mẹ hay là vì bản thân anh? Đừng làm ba mẹ làm lá chắn cho những hành động của mình. Điều đó quá tồi tệ, Đăng.

— Em… em sẽ rời bỏ khi nào em muốn. Anh sẽ theo đuổi em.

Tôi không thể kìm chế cười vì tình huống trớ trêu:

— Em cười vì điều gì?

— Tôi không ngờ mối tình thanh xuân ngày nào lại được quy đổi thành tiền. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn anh nợ tôi cả đời này.

Dứt lời, tôi xua tay Đăng ra và rời khỏi đó. Trái tim tôi cũng đau đớn một chút, nhưng tôi quyết định để cuộc đời của anh ta mãi mãi nợ tôi…

Bài viết liên quan