Lấy chồng nhỏ tuổi chương 21 | Đoàn tụ

27/11/2023 Tác giả: Hà Phong 368

Tôi tắt máy cười khẽ rồi gọi taxi về nhà. Buồn bã, tôi nằm dài trên giường không muốn ăn uống. Nhưng suy nghĩ về con, tôi phải thương cho chính mình. Tôi xuống bếp, nhờ chị Năm nấu ăn rồi uống sữa no rồi mới lên phòng bấm điện thoại. Gặp cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Phong, tôi không muốn anh lo lắng nên chải tóc, gọi lại. Thấy Giám đốc họp, chú Lâm nói:

— Tạm thời Giám đốc đang họp, Lệ ạ.

— Vậy khi nào họp xong, chú nhắn cháu nhé. Ngày mai chú với Phong về đúng không?

— Có lẽ không về được, chúng ta đang gặp vấn đề lớn với đối tác, tổng giám đốc cũng bay ra để giải quyết. Không biết khi nào mới về được.

— Nghiêm trọng thế à chú?

— Vâng, sự việc không như ý, rất bất lợi, tổng giám đốc phải ra giải quyết. Đêm qua Phong không ngủ, cứ làm việc suốt.

— Dạ, con biết rồi. Chú làm việc đi, tôi tắt máy đây.

Đặt điện thoại xuống, tôi thở dài. Phong đang bận rộn như vậy, tôi không muốn anh lo lắng thêm. Chờ anh về sẽ nói sau vậy. Không biết anh sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện tôi sống chung với Đăng nhiều năm qua.

Ba giờ chiều, tôi trong phòng thì cánh cửa mở. Mẹ Phong đầy giận dữ ném giấy vào tôi, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt như lửa thiêu cháy:

— Con khốn, tao biết ngay đứa bé không phải con Phong mà. Mày lừa cả nhà tao, ti tiện, mày là loại ti tiện. Tao… tao… phải đánh chết mày…

Mẹ Phong ném gối vào tôi, Kiều An lên tiếng:

— Bác ơi, bình tĩnh, chị ta mang thai đó, đừng làm hại đứa bé.

Mẹ Phong không nghe lời, ném bất cứ thứ gì vào tôi, lao lên tát vào mặt tôi. Tôi đỡ, kêu:

— Mẹ… mẹ làm gì vậy… mẹ bình tĩnh đi…

— Bình tĩnh cái mẹ mày, mày lừa cả nhà tao mà kêu tao bình tĩnh à. Con khốn, ti tiện. Mày… mày… sao mày dám làm thế hả?

Mẹ Phong đánh, chửi. Tôi phản kháng, đá mẹ Phong khiến bà ngã người ra sau, ngã xuống sàn nhà. Kiều An la lên:

— Trời ơi, bác ơi, bác có sao không, ôi trời ơi, chị làm gì vậy hả, định giết bác ấy à, có ai không, cứu với…

Tôi xuống xem, bị Kiều An xô ra. Cô ấy hét:

— Chị tránh ra đi, chị làm gì bác ấy nữa, tôi không ngờ con người chị đê hèn như vậy, mang thai với người khác mà nói là của Phong, bây giờ chị còn làm bác ấy bị thương như vậy, chị còn là con người không, còn không?

— Cô nói cái gì vậy, đứa bé là con của Phong.

Kiều An nở nụ cười khinh bỉ:

— Đến nước này chị còn già mồm à? Đấy, chị xem kết quả của bác sĩ xét nghiệm đi.

Tôi nhanh chóng bò lên giường, lấy tờ giấy mà mẹ Phong vừa ném vào tôi. Dòng chữ cuối cùng in hoa đập vào mắt tôi:

‘KẾT LUẬN CÙNG HUYẾT THỐNG, QUAN HỆ CHA CON 99,9%’

Tôi gần như không thể tin nổi, ngồi phịch xuống giường, tờ giấy mỏng manh nhưng tay tôi run rẩy cầm muốn không nổi, mồ hôi tuôn ra, lắp bắp nói:

— Không thể… không thể… làm sao có chuyện này được, chắc chắn là đã có nhầm lẫn nào đó, đứa bé là con của Phong, là của anh Phong…

— Hạ màn được rồi chị, định diễn mãi cho ai xem à?

Tôi bò đến gần mẹ Phong, cuống cuồng giải thích:

— Mẹ ơi, mẹ hãy tin con, con sẽ làm mọi cách để chứng minh đứa bé trong bụng con là con của Phong, là cháu của mẹ…

Mẹ Phong nhìn tôi cười nhẹ, rồi nhanh chóng tát mạnh vào má tôi, rít lên:

— Mày cút ngay ra khỏi nhà tao, con lừa đảo… dù đứa bé là con cháu của tao đi chăng nữa, mày cũng không có cơ hội ở lại đây đâu. Mày sống chung với thằng kia hai mấy năm nay, khác nào vợ chồng. Mày lấy tư cách gì mà làm vợ thằng Phong? Bây giờ thì tốt rồi, đem cái của nợ biến khỏi nhà tao, biến đi. Nếu không, tao sẽ giết chúng mày.

Tôi ôm má mình, cảm nhận mép môi có vị mặn của máu tươi đang rỉ ra. Tôi cũng nhớ rằng mẹ Phong đã từng nói đợi tôi sinh đứa bé này sẽ đem đi xét nghiệm. Nếu thật sự là con của Phong, cũng nuôi nó mà tống cổ tôi đi. Tôi không ham tiền bạc, nhưng tôi không thể để người khác chà đạp lên danh dự của mình như vậy. Tôi nói:

— Kết quả này có vấn đề, tôi muốn xét nghiệm lại.

Kiều An lắc đầu:

— Chị bị điên rồi, chỉ vì vụ lợi mà bất chấp tất cả, bất chấp luôn cả mạng sống con mình. Nó chỉ là một cái thai mấy tháng tuổi, làm sao chịu được 2 lần xét nghiệm liền kề? Hay chị định làm như vậy để không bị dính dáng nữa. Chị tàn nhẫn thật đấy, chị không xứng đáng làm mẹ.

Mẹ Phong gào rú lên, đuổi tôi đi, chửi mắng, nhưng tôi không quan tâm. Cái mà tôi quan tâm bây giờ chính là kết quả này. Tại sao lại kết luận con tôi là con của Đăng? Bên cạnh tôi, Kiều Anh nhanh chóng trả lời:

— Kết quả rõ ràng như vậy, chị còn cố chấp làm cái gì nữa hả? Hay chị muốn bác gái tức chết chị mới vừa lòng?

Tôi gạt nước mắt, rồi nói:

— Mẹ đừng mắng nữa, con sẽ đi.

Tôi mở tủ, lấy mấy bộ quần áo, đặt vào túi rồi bắt taxi về nhà mẹ Hân. Tôi đến, đầu tóc rối bù, mẹ Hân sốt sắng hỏi:

— Con sao vậy Lệ, có chuyện gì vậy, ai đánh con ra nông nỗi này?

Tôi ôm lấy mẹ, nhắm mắt lại thật lâu mới kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong câu chuyện, mẹ cũng như tôi ngỡ ngàng đến tròn mắt:

— Cái gì, kết quả là con thằng Đăng?

Tôi buồn bã gật đầu:

— Con không hiểu vì sao kết quả lại như vậy, con đang nghĩ là có người giở trò để hại con.

— Con nói cái con bé thích thằng Phong sao?

— Dạ, ngoài cô ta ra thì mẹ Phong cũng khả nghi vì bà ấy trước giờ không thích con.

— Không đâu, bà Nhàn sẽ không làm như vậy. Mẹ chơi với bà ấy nên rất hiểu tính bà ấy. Có thể bà ấy giận làm ầm ầm lên nhưng không phải hạng người tiểu nhân đến như vậy. Con bé kia thì có khả năng hơn.

— Con muốn đợi anh Phong về sẽ xét nghiệm lại.

— Con gọi điện cho nó biết chuyện chưa?

— Lúc nãy con gọi nhưng không liên lạc được. Con có nhắn với thư ký bảo anh ấy gọi lại cho con rồi. Con nhất định phải làm rõ chuyện này.

— Được rồi, vào trong nằm nghỉ đi. Mẹ nấu cái gì cho con ăn, có thực mới vực được đạo.

Tôi đứng dậy đi về phòng nằm, thử gọi lại cho Phong nhưng cũng không liên lạc được. Tôi biết anh rất bận, nhưng chuyện hệ trọng này phải nói cho Phong biết, vì tôi tin Phong sẽ tin tôi…

Tin vào đoạn tình cảm mà những ngày qua cả hai cố gắng vun đắp. Tin mình đã gặp đúng chân ái của cuộc đời.

Đến tối muộn, anh mới gọi lại cho tôi qua Zalo để thấy mặt nhau. Vừa bắt máy, Phong đã nhíu nhẹ đôi mày rậm:

— Em không ở nhà à?

— Em đang ở nhà mẹ Hân. Anh ăn tối chưa?

— Vừa ăn xong. Em về nhà mẹ khi nào? Ai đưa em đi?

— Em về lúc chiều, em về bằng taxi. Công việc thế nào rồi anh?

— Lệ, đã có chuyện gì?

— Sao anh hỏi thế?

— Em nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói với anh:

— Trước giờ chưa bao giờ anh hỏi về quá khứ của em. Anh có muốn biết không?

Hơn mười giây sau, Phong nói:

— Anh muốn em tự nói.

— Vậy hôm nay em sẽ kể anh nghe. Em là một đứa trẻ bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi tại nhà của Đăng. Em đã lớn lên ở đó và yêu anh ta. Chúng em đã yêu nhau tám năm và sống chung với nhau tám năm ở phòng trọ của mẹ Hân. Đúng, bọn em sống như vợ chồng chỉ là chưa đăng ký kết hôn thôi. Nhưng sau này anh ta phụ em đi lấy vợ giàu. Lần đó em buồn quá nên mới uống say và xảy ra chuyện đó với anh.

— Ừ.

— Sau đó, em đến công ty làm việc. Mọi chuyện về sau thì anh cũng đã rõ nhưng hôm qua mẹ của Đăng đến và nói với mẹ anh rằng đứa nhỏ trong bụng em là con của Đăng. Mẹ anh đã đưa em đi xét nghiệm…

Nói đến đó, mắt tôi đã lưng tròng nước, mũi cay. Tôi phải quay mặt chỗ khác một lúc mới có thể nói tiếp:

— Kết quả đứa bé là con của Đăng nhưng em chắc chắn là bệnh viện đó có sự sai sót. Trong bụng em là con của anh…

— Ừ. Rồi thế nào, em nói tiếp đi, anh đang nghe.

Khuôn mặt Phong không có chút biểu cảm gì, vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức tôi không biết anh có tin tôi hay không nữa.

— Em đã về đây, em đợi anh về. Chúng ta cùng đi xét nghiệm lại. Em không có lừa dối anh, anh có tin em không?

Phong không trả lời ngay. Tôi hiểu hỏi như vậy là làm khó cho anh mà cũng làm khó cho cả tôi. Nên tôi cười buồn:

— Em hỏi khó quá anh nhỉ.
— Em đừng nghĩ nhiều… Anh luôn tin em…

Câu này của anh là tôi đã mãn nguyện rồi. Dù ai không tin tôi, nhưng chỉ cần anh tôi là được. Không biết là tôi mang thai nên dễ xúc động hay là anh luôn chạm đến trái tim tôi mà đôi mắt lại đầy nước, giọt nước mắt của an tâm và hạnh phúc.

— Em đợi anh.
— Khuya rồi, em ngủ đi. Anh sẽ về sớm với em.
— Anh ngủ ngon.

Bây giờ đã bước sang tháng 12 âm lịch. Ngoài đường, người ta bày bán rất nhiều hoa và cây cảnh cùng những món đồ trang trí tết. Nhìn đâu cũng có không khí xuân về. Chắc là tôi buồn nên mẹ Hân rủ tôi đi siêu thị mua ít bánh mứt. Bây giờ mua sớm sẽ thưa người, để gần cuối năm người dân đổ xô đi mua chen lấn rất mệt.

Siêu thị gần nhà chỉ cách có mấy trăm mét. Tôi với mẹ đi bộ vào đó chọn lựa rất lâu mới về. Lúc đến nhà, thấy có một người phụ nữ dáng người cao ráo đang đứng ở trước cổng. Đôi mắt như thể đang trông đợi ai đó. Tôi bảo:

— Hình như bạn của mẹ.

Mẹ Hân lắc đầu:

— Không phải, mẹ không có người bạn nào như vậy. Ai thế nhỉ?

Đến gần, người phụ nữ ấy nhìn tôi chăm chăm, mặc cho mẹ Hân gọi mấy lần cũng không trả lời:

— Chị tìm ai? Này chị ơi, chị tìm ai thế?

Người phụ nữ đó vẫn không màng đến những gì mẹ Hân hỏi. Đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi. Đột nhiên, đôi mắt đầy lệ, giọng nói nghẹn ngào:

— Con, con có phải là Nhật Lệ không?
— Dạ phải, tôi là Nhật Lệ, dì là…

Người ấy òa lên khóc:

— Con có nhận ra mẹ không?
— Mẹ sao?

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bà ấy đã ôm tôi thật chặt, bật khóc như mưa, miệng không ngừng gọi tên tôi bằng giọng nói đứt quãng không liền câu:

— Lệ ơi.. là mẹ đây.. mẹ nhớ con.. rất nhớ con…
— Mẹ ? Dì là mẹ tôi sao?

Bà ấy bỏ người tôi ra đưa hai bàn tay lên chạm vào mặt tôi, run rẩy chạm vào mắt, vào miệng. Trên mặt giàn giụa nước mắt:

— Con của mẹ đây rồi, đúng là Nhật Lệ của mẹ đây rồi, con gái của mẹ, con gái của mẹ.. Mẹ xin lỗi xin lỗi khi lâu như vậy mới tìm con, mẹ xin lỗi.

Mẹ Hân mở cổng cho chúng tôi vào nhà nói chuyện. Người phụ nữ xưng là mẹ tôi không ngừng khóc, bà nói trong nước mắt:

— Mẹ cứ tưởng rằng cuộc đời này mẹ không gặp lại con nữa. Ông trời cuối cùng cũng đã nghe được những lời khấn cầu của mẹ rồi. Lệ ơi…

Bà ấy nói là mẹ tôi, nhưng thật lòng trong đầu tôi không có chút hình ảnh nào về “mẹ”. Mọi ký ức hầu như đã không còn nữa. Tôi cũng không biết làm cách nào để chứng minh bà ấy có phải là mẹ tôi không, nhưng bà ấy kể rất chi tiết về nhà cũ của Đăng, và dáng vẻ của ba mẹ Đăng ngày còn trẻ. Kể cả ao sen cạnh nhà cũng không sai.

— Vậy tại sao năm đó bà lại bỏ tôi ở đó?

Bà ấy lắc đầu lia lịa:

— Mẹ không có bỏ con. Mẹ định để con một lúc rồi quay lại nhưng bị người ta lừa bán sang Trung Quốc. Bao nhiêu năm nay, mẹ rất nhớ con, nhưng mẹ không biết tiếng nói của họ. Lại bị bán cho một gia đình trên núi cao. Đành ngậm đắng nuốt cay chờ đợi. Có lúc mẹ đã nghĩ rằng không còn cơ hội về quê hương tìm con. Nhưng ông trời đã nghe thấy những lời cầu nguyện của mẹ. Đã cho mẹ và con mình đoàn tụ nhau rồi.

Bài viết liên quan