Lấy chồng nhỏ tuổi chương 3 | Oan gia ngõ hẹp

23/11/2023 Tác giả: Hà Phong 310

Ra khỏi nhà hàng, tôi giữ thái độ bình thản trong khi Đăng lại không thoải mái. Anh ấy có vẻ căng thẳng khi chị Châu thắc mắc:

— Anh sao vậy?

— Anh thấy hơi mệt, chúng ta về trước đi.

Chị Châu và Đăng rời đi trước, chỉ còn lại tôi và Tâm. Bàn ăn còn nhiều thức ăn, chúng tôi tranh thủ ăn thêm. Nhà hàng này thực sự cao cấp, mỗi món đều ngon miệng. Tâm nói:

— Mọi món đều ngon quá, chị nhỉ? Bà Châu biết cách chọn nhà hàng.

— Thực sự là ngon, và bà ấy cũng biết cách tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tuyệt vời.

Tâm vừa ăn vừa nói:

— Lão Đăng kinh thật, đã lừa dối cả nhà vợ.

— Anh ta nói rằng anh ta muốn tôi nghỉ việc vì lo lắng về tương lai và ba mẹ anh ta. Nhưng có lẽ anh ta muốn tôi rời đi để che giấu sự thật về chúng ta.

— Nếu đã thế, chị có định làm sao không?

— Không biết nữa. Làm mấy năm ổn định, giờ đột nhiên chuyển đến nơi mới, có chút khó chịu.

— Nghỉ đi chị, đừng để lão ta dọa nạt. Nếu không muốn, làm ngược lại, giữ bí mật. Ai mà biết được đâu.

— Nhưng nếu anh ta thất bại, ba mẹ và nhiều người khác sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Đăng quá quan trọng trong mắt mọi người.

Hồi gần ngày cưới, chị Châu có về quê và thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chị đã giúp đỡ, xây cầu, sửa nhà, và trả hết nợ nần. Chính tay chị làm điều này, tạo nên sự quý mến và tôn trọng từ mọi người. Đăng rất hạnh phúc với sự thành công của chị Châu, vì anh ta không tiếc những tháng năm đồng cam cộng khổ với tôi. Mọi người trong xã hội đều tôn trọng chị Châu, và Đăng thậm chí nở mày nở mặt khi nói về chị ấy. Tôi cảm thấy rằng anh ta có thể bị mất đi tình cảm và địa vị mà chị Châu đã tạo nên cho anh ta.

Vậy nên, rời xa những thứ không thuộc về mình có vẻ là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Coi như những năm tháng đó chỉ là một kí ức đã cũ.

Ăn xong, chúng tôi đứng dậy để về. Tâm bỗng nhìn chằm chằm vào một người đứng trước cửa phòng và khẽ nói:

— Chị Lệ, xem kìa, người ta đây.

Tôi nhìn theo đồng thời che mặt bằng túi xách để tránh nhìn thấy rõ. May mắn là người đó không để ý đến tôi, và tôi cũng tránh được ánh nhìn của anh ta. Khi về đến phòng trọ, tôi đã cảm thấy một bóng dáng đứng trước cửa.

— Em về rồi à?

— Đến đây làm gì?

Đăng lấy trong ví ra đưa cho tôi cái thẻ atm:

— Em cầm tạm bao nhiêu đây trước, anh sẽ đưa thêm cho em, ngày mai em cứ nộp đơn lên phòng nhân sự, công việc mới anh sẽ sắp xếp sớm cho em.

Tôi liếc nhìn cái thẻ atm trên tay Đăng, không có ý nhận lấy nó:

— Nhiều tiền quá thì phụng dưỡng ba mẹ đi, tôi không cần tiền của anh.

— Là anh nợ em, anh sẽ bù đắp lại cho em.

Tôi cười, không biết là đang cười Đăng hay là đang cười bản thân mình:

— Đến người tôi còn không cần thì tiền còn có ý nghĩa gì sao? Anh về đi, về mà làm tròn vai một người chồng tốt, chúng ta… chẳng liên quan đến nhau nữa…

Tôi mở cửa rồi cũng nhanh khóa lại, nói không còn chút tình cảm nào với Đăng là tôi nói dối nhưng những nồng nàn đậm sâu cũng đã tan theo xác pháo ngày Đăng đi cưới vợ, tất cả chỉ còn dấu chấm hết cho cuộc tình không trọn vẹn mà thôi.

Lúc ấy điện thoại tôi reo lên, nhìn màn hình chỉ vỏn vẹn một chữ” Mẹ” , tôi nhanh chóng bắt máy:

— Con nghe đây ạ!

— Ừ mẹ đây, con đang làm gì đó

Tự dưng mẹ nói chuyện thế này tôi cũng đoán biết là bà sắp nói với tôi chuyện gì đó, liền trả lời:

— Con đang trên giường thôi mẹ.

— Vậy hả, mẹ gọi cho con là có chuyện muốn nói với con đây.

— Dạ mẹ nói đi.

— Lệ này, mẹ biết từ nhỏ con đã chịu nhiều vất vả, cũng chính con đã chăm sóc cho thằng Đăng rất nhiều khi hai đứa lên Sài Gòn lập nghiệp, nhưng hai đứa không có duyên làm vợ chồng, bây giờ thằng Đăng lại cưới được một người giúp nó thăng tiến trong sự nghiệp, nếu như con vẫn còn thương nó, thương ba mẹ thì nhanh chóng nghỉ làm ở đó đi, để một ngày nào đó vỡ lở ra mối quan hệ của hai đứa thì thằng Đăng sẽ mất trắng. Ba con cũng sẽ không chịu được cú sốc này đâu.

tôi thở ra một hơi, rốt cuộc mẹ gọi cho tôi là vì chuyện này, bà cũng muốn tôi đi, muốn bảo toàn tương lai sự nghiệp cho con trai bà mà thôi.

— Con có nghe mẹ nói không/

— Dạ con đang nghe.

— Thằng Đăng nó có nói với mẹ là sẽ tìm cho con công việc mới đàng hoàng, vậy nên ngày mai con vào công ty xin nghỉ việc đi, sau này cũng hạn chế về quê, không có việc gì thì cũng không cần về, đặc biệt nếu vợ chồng thằng Đăng về con càng phải tránh mặt, nhớ chưa?

Tôi im lặng vài giây rồi mới dám hỏi một câu mà từ trước đến nay tôi bao giờ dám hỏi:

— Mẹ, có khi nào mẹ nghĩ đến cảm nhận của con không, dẫu biết rằng con không phải con ruột của mẹ nhưng chúng ta đã bên nhau hai mấy năm dài, có bao giờ mẹ thật sự yêu thương con chưa?

Tôi biết chắc hiện tại mẹ sốc lắm vì tôi hỏi mẹ như vậy, tôi luôn nhẫn nhịn mẹ hết sức, luôn cam chịu chỉ mong nhà cửa yên ấm, nhưng mà những chịu đựng của tôi cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa nào hết, người ta càng nghĩ đó là trách nhiệm, là bổn phận mà tôi phải trả cho họ.

–Mày hỏi vậy là có ý gì?

Nghe câu hỏi ngược lại của mẹ là tôi đã hiểu rõ rồi, chẳng qua bà vì Đăng nên mới gọi cho tôi bằng thái độ ngọt ngào đó, bà chưa bao giờ xem tôi như một người thân trong nhà, huống hồ là nghĩ đến cảm nhận của tôi cơ chứ.

Tôi chỉ muốn nói thế thôi chứ không còn ý gì khác. Đăng cũng đã trò chuyện với tôi về việc này, tôi sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất để mẹ yên tâm.

— Cái gì mà sẽ đưa câu trả lời sớm nhất, phải quyết định ngay. Ngày mai vợ chồng nó đi trăng mặt rồi, đó là cơ hội để mày nghỉ việc tốt nhất. Để con Châu biết chuyện, nó sẽ cản trở lại. Hiểu không?

Mẹ vẫn tiếp tục với thái độ ra lệnh:

— Mày đã hai tám tuổi rồi, chắc mày hiểu chuyện này chứ Lệ? Hay là mày muốn cả nhà đều ra đường ở? Mày muốn Đăng thất bại, muốn ba mẹ chết đi rồi mày mới vừa lòng phải không?

Mẹ gào khóc trong điện thoại. Tôi hiểu mẹ, nhưng lần này khác, tôi muốn dứt khoát những nợ nần như sợi xiềng xích cột chặt tôi bấy lâu nay:

— Mẹ… Ơn ba mẹ đã nuôi nấng con hai mấy năm qua, con không bao giờ quên. Lần này con sẽ làm theo mẹ, rời xa Đăng vĩnh viễn. Con không xuất hiện trước mặt anh ấy cũng như ba mẹ nữa. Hai mấy năm qua, con phải tự lo cho bản thân, tự trang trải học phí, quần áo…

Mẹ cắt ngang lời:

— ý mày trách tao không chăm lo cho mày à? Mày ham học thì tự chịu thôi.

— Con không trách mẹ, con chỉ nói sự thật thôi. Mẹ cũng biết con làm việc nhà, đi học và làm việc ngoại ô từ sáng tới tối, không có phút nghỉ. Mẹ có hài lòng về con chưa? Có khi nào mẹ không chửi thì đánh con chưa? Mẹ nói cuộc đời con nợ mẹ, nợ nhà họ Dương. Hai mấy năm qua con đã trả đủ, ngày mai con sẽ nộp đơn xin thôi việc, coi như tất cả đã trả đủ.

Mẹ có gọi lại nhưng tôi không nghe. Nước mắt nhòe cả đôi mắt. Tuổi thơ của tôi là quãng đường vất vả, không biết ăn ngon mặc đẹp là gì.

Tôi thức khuya, dậy sớm, làm việc cho bản thân và gia đình. Cứ mãi nai lưng, trả số nợ cờ bạc của mẹ. Sức khỏe ba không được tốt nên không làm việc nặng. Mẹ có bao nhiêu tiền dồn vào đỏ đen. Đó vẫn là một cuộc sống khắc nghiệt, nhưng có Đăng. Tất cả nhưng lời hứa hẹn cũng chỉ là hoa trôi theo dòng nước…

Cả một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi quyết định đến công ty để xin nghỉ việc. Đó là cách tốt nhất để trả ơn ba mẹ và tránh xa nhà họ Dương. Tôi nộp đơn và không cần giải thích lý do. Phòng nhân sự chỉ bảo tôi đợi giấy quyết định.

Tâm, người bạn thân của tôi, phản ứng hứng khởi:

— Chị nghỉ rồi à? Ôi, em không chấp nhận được, không muốn xa chị chút nào.

— Không sao đâu, chị vẫn ở thành phố này, muốn gặp chị bao giờ cũng được mà. Đừng lo.

— Lo sao không? Lo chị đi nơi khác, quên em bé bỏng này.

Tôi cười, nó ôm tôi và nói:

— Dù sao chị cũng có ủng hộ của em đấy. Chị đã có ý định xin việc ở đâu chưa?

— Hôm trước, chị thấy mấy công ty đang tuyển dụng, có lẽ không khó để tìm việc mới. Chỉ là phải bắt đầu lại từ đầu.

— Thương chị quá, đêm nay chị em mình đi ăn rồi vài lon nhé.

Tôi lắc đầu:

— Thôi chị xin mày, ăn thì được nhưng không uống đâu.

Tâm nói gian tà:

— Biết đâu lần này lại tìm được hoàng tử, haha…

— Thôi thôi, làm việc đi.

Mấy hôm nay không có Đăng ở đây, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi lên mạng tìm việc và đã chọn được hai nơi phù hợp nhất. Chỉ còn chờ quyết định của họ, tôi sẽ nộp đơn vào đó ngay.

Rồi một ngày, điện thoại từ phòng nhân sự gọi tôi nhận giấy quyết định. Tôi cầm tờ giấy coi như kết thúc mối quan hệ nhiều năm, và đồng thời là chấm dứt cuộc tình dang dở.

Thanh xuân ơi, xin tạm biệt! Tôi không muốn làm một lễ chia tay ồn ào, chỉ mời mọi người uống trà sữa để tạm biệt. Nhiều người tự hỏi sao anh trai làm giám đốc mà tôi lại nghỉ việc. Tôi chỉ cười và nói rằng tôi muốn thay đổi công việc. Giờ đây, muốn theo đuổi ước mơ của mình. Mặc dù có chút tiếc nuối, tôi vẫn mỉm cười ôm thùng đồ rời đi. Có vẻ như phía sau lưng Tâm, nó đang thút thít…

Ở nhà một hôm, tôi đem hồ sơ đi xin việc ở công ty Hoàng Kim. Nơi này ấn tượng với tôi không chỉ về quy mô mà còn về phong cách làm việc chuyên nghiệp. Tôi nhận được việc và được nhắc nhở vào làm vào đầu tuần. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Bây giờ, với một thời gian rảnh rỗi, tôi thức khuya xem phim và chờ đến ngày bắt đầu công việc mới.

Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đây.

Ngày đầu tiên làm việc, tôi mặc bộ đồ mới, để lại ấn tượng tốt. Hôm qua, tôi cùng Tâm đi mua đồ mới, đã lâu tôi không chăm sóc bản thân như vậy. Không chỉ mua quần áo, tôi đầu tư thêm giày dép và túi xách. Tâm lại dẫn tôi đến salon của chị họ để làm tóc. Kết quả khiến Tâm xuýt xoa:

— Trời ơi, chị đẹp quá! Trông trẻ trung hẳn, xinh đến không ngờ, kiểu tóc này chắc đặc biệt cho chị đấy. Ra đường thế này, chắc ai cũng nghĩ chị mới hai mươi, tự tin tán trai thoải mái.

— Mày nói như chị mày thích trai lắm.

— Ơ, chẳng lẽ chị mê em, haha… Đùa thế thôi, chị của em xinh quá, mấy em 2k phải gọi là em mới đúng.

Tôi phì cười:

— Thôi đi, cô tôi tự biết nhan sắc mình đến đâu. Hôm trước có người gọi tôi là cô đấy.

— Lúc đó là do chị chưa sửa soạn như bây giờ đâu, thử xem bây giờ có ai gọi em là anh không nhỉ.

— Thôi, không thích phi công trẻ, gu của chị là những người chín chắn.

Tâm trề môi:

— Đừng nói trước đó, nếu nói trước có thể sẽ không qua được đấy.

— Cái gì, chắc chị chắc chắn là không bao giờ chọn hoặc yêu người nhỏ tuổi hơn chị đâu.

— Vâng, để em xem.

— Cứ xem đi!

Quay về hiện tại, tôi đang đi trên đường với tâm trạng hứng khởi. Bất ngờ, trước mắt là một đám đông tập trung trước khách sạn. Tôi đến gần xem thử, nghe người ta nói:

— Nghe đồn ông chồng theo dõi hai đứa này lâu rồi mới bắt được, không chấp nhận được đàn bà có chồng mà lại cho tiền trai.

Một người khác:

— Tên tình nhân trẻ đẹp quá, nói giọng ngọt ngào làm đám con gái trả tiền nuôi, dại quá.

— Thương ông chồng quá, làm bao nhiêu cho vợ, cuối cùng lại cắm sừng.

— Nó lòng vòng trong khách sạn thôi, cứ như thế nó tìm ra thôi. Ông chồng tuyên bố hôm nay mất một vài người.

Tôi hiểu đây là vụ đánh ghen. Tôi không muốn tham gia vào sự chấn động này, nhưng tình cờ phát hiện một người mặc áo khoác đen và khẩu trang bước ra từ khách sạn. Liệu đó có phải là tình nhân mà mọi người đang nói đến không? Hắn lên taxi và tôi định chạy theo. Nhưng hắn nhanh quá, tôi không nhìn rõ mặt. Chẳng lẽ hắn là nhân viên của công ty tôi?

Dù sao, điều này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc mới của mình. Ngồi xuống, tôi nghe quản lý nói:

— Hôm nay là ngày đầu tiên giám đốc đến làm việc. Mọi người phải cực kỳ cẩn thận, không được phép mắc bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Ai phạm lỗi sẽ bị trừ lương. Các bạn đã hiểu chưa?

Mọi người cùng đồng thanh bày tỏ sự hiểu rõ “Đã rõ”. Tuy không biết về giám đốc là người có địa vị như thế nào, nhưng mọi người đều khẩn trương và nghiêm túc cúi đầu vào làm việc. Quản lý thậm chí còn kiểm tra một lượt, nói rằng:

— Giám đốc rất chỉn chu, mặc dù chưa kết hôn, nhưng tính tình khó gần. Tôi cảnh báo các chị đừng nên thả thính hay đòi hỏi không làm việc, nếu không cuối năm đến rồi mất việc thì đừng trách tôi.

— Dạ, chúng em hiểu rồi.

— Hiểu và phải nhớ, không phải chỉ biết rồi quên đâu. Đặc biệt là cô Đào và cô Lan, nếu tôi thấy các cô không tập trung vào công việc mà lo chuyện cá nhân thì đó là hết sạch đấy. Bắt đầu làm việc đi!

Khi quản lý đi xa, mọi người mới ngồi lại và bắt đầu thảo luận:

— Nghe đồn giám đốc đẹp trai lắm, lại còn độc thân nữa.

Người khác thêm:

— Tôi nghe giám đốc là con trai duy nhất của chủ tịch, mới du học về, trẻ đẹp và ngon miệng hihi…

Những cô gái phá lên tiếng cười, một cô gái xinh đẹp nói:

— Mấy chị già rồi, làm sao có cơ hội với giám đốc đây, để em Xuân Lan này xử lý. Nếu không thả thính, đã thả là phải dính chắc.

Chị ngồi bên cạnh tôi thấy tôi đang nghe họ nói liền quay sang và nhắc nhở:

— Hãy tập trung vào công việc, đừng để ý đến những chuyện không liên quan.

— Vâng.

Với kinh nghiệm đã có, tôi nhanh chóng hòa nhập vào công việc mới. Tuy nhiên, vì chưa quen biết ai nên tôi chỉ tập trung vào công việc suốt buổi, đến giờ ăn trưa, tôi đi theo mọi người ra nhà ăn của công ty. Dù nhân viên được cung cấp bữa trưa, thức ăn ở đây lại không hợp khẩu vị tôi. Tôi quê miền Tây, thích ẩm thực ngọt ngào, nhưng ở đây thức ăn có vẻ nhạt nhòa. Cảm giác như mọi món đều có vị nhạt. Tạm thời, tôi vẫn chưa quen với hương vị này.

Ăn xong, khi còn khoảng hai mươi phút trước giờ làm việc, tôi mua một ly cà phê sữa. Tôi thích uống cà phê sữa ít cà phê, đá nhuyễn, để cà phê lạnh ngắn một chút, khi uống vào cảm giác thật tuyệt vời.

Vừa đi vừa uống và trả lời tin nhắn của Tâm. Con bé đang thăm dò tình hình của tôi. Đang trả lời, bỗng cả cơ thể va phải cái gì đó, làm điện thoại rơi xuống nền gạch. Ly cà phê sữa thơm ngát bắt đầu trải khắp, ôi, cà phê của tôi… Nó bay lên người ai đó, chiếc áo sơ mi trắng ngay lập tức chuyển sang màu nâu đậm. Tôi cũng đồng thời ngước lên và, ôi, thật không ngờ, đó lại là cậu ấy…!!!

Bài viết liên quan