Lấy chồng nhỏ tuổi chương 4 | Hiểu lầm tai hại

23/11/2023 Tác giả: Hà Phong 427

Tôi vội vàng che mặt, lặng lẽ thầm thán trong lòng:

— Ôi trời ơi, sao lại là anh ta chứ.

Tôi vẫn chưa biết phải xử lý thế nào, đột nhiên có một giọng nói hốt hoảng cất lên:

— Giám đốc, giám đốc, anh có sao không, có sao không anh ơi? Cô kia, cô đang đi kiểu gì vậy, mắt mũi cô để trên trời à, còn chưa lấy giấy lau cho giám đốc, mau lên đi.

Giám đốc, người đó, hay nói cách khác là anh ta là giám đốc. Thôi thì chết rồi, tôi nhất định sẽ bị trừng phạt.

— Cô có nghe tôi nói không?

— Tôi… tôi…

Làm sao đây…

Tôi thực sự rối bời, những hình ảnh từ ngày ở khách sạn hiện lên rõ ràng trong tâm trí, tôi đã mắng chửi anh ta quá đà, không ngờ anh ta lại là giám đốc của tôi. Sao mà số tôi lại xui xẻo đến thế. Nhưng thôi, đã xong rồi, phải đối mặt với tình huống này thôi. Tôi rút tay xuống và cố gắng tạo nên một nụ cười thân thiện nhìn vào “giám đốc” và nói:

— Là do tôi không cẩn thận, xin lỗi giám đốc. Để tôi lấy khăn lau cho giám đốc nhé.

Trước lòng tốt của tôi, anh ta có đồng ý hay không thì không biết, chỉ thấy hàng mày rậm nhẹ nhàng nhíu lại và sau đó hỏi:

— Cô làm gì ở đây?

— Tôi là nhân viên ở đây, hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc.

Tôi nghe thấy tiếng hừ lạnh từ anh ta, sau đó là bước chân xa dần. Khi tôi nhìn theo, anh ta đã vào thang máy riêng dành cho quản lý. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mong là anh ta không quay lại đòi bù đắp hay gì cả.

Nhưng có vẻ tưởng tượng của tôi quá lạc quan. Quản lý thấy tôi chưa đứng dậy, liền gõ đập mấy cái vào bàn:

— Dương Nhật Lệ, lên phòng giám đốc ngay.

Ôi không, không phải là thế này chứ.

Quản lý nhìn thấy tôi chưa đứng lên, vẫn giữ tay lên bàn và nói:

— Cô Lệ, cô có nghe tôi nói không?

— Dạ, em có, nhưng giám đốc gọi em có việc gì ạ?

— Lên đi rồi biết.

Tôi đành lê lết cơ thể nhẹ nhàng này từng bước tiến về phía phòng giám đốc, đến căn phòng mà trên cánh cửa có chữ “Giám Đốc”. Tôi thở phào một cách sâu, tự an ủi bản thân rằng không có gì quá đáng sợ, có lẽ chỉ là đổi chiếc áo thôi. Tôi gõ cửa, vài giây sau có tiếng nói bên trong:

— Vào đi.

Khi bước vào, tôi thấy anh ta đã thay đổi trang phục, đang tựa vào ghế, khuôn mặt có vẻ không thoải mái một chút.

— Giám đốc…

— Cô năm lần bảy lượt theo dõi tôi, cuối cùng cũng có mục đích gì?

Tôi ngơ ngác:

— Ý giám đốc là sao ạ? Em chưa hiểu.

— Không cần diễn nữa, nói đi, cô làm việc cho ai?

Chúa ơi, anh ta có bị điên không?

— Giám đốc có vẻ hiểu lầm rồi, em không có ý gì cả, tất cả chỉ là một hiểu lầm thôi ạ.

Anh ta cười, nụ cười biến thành trào lên nhưng rõ ràng là không tin những gì tôi đang nói. Cái ghế cũng đồng thời xoay xoay:

— Đây không phải là lần đầu tôi nghe những lời nói này, nhưng lần đầu tôi thấy bạn đổi phong cách. Từ người nhỏ bé bây giờ trở thành máy bay à, tiếc là tôi không thích làm phi công.

Ai đó có thể giải thích cho tôi không, anh ta đang nói gì với cái máy bay phi công ở đây?

Tôi hỏi:

— Giám đốc, anh có ổn chứ?

Lần này, anh ta nhíu mày, đôi mắt sâu thăm thẳm như vực sâu không đáy, công tâm mà nói, anh ta đúng là rất đẹp, từ khuôn mặt cho đến hình thể, thậm chí là thần thái, đủ khiến người đối diện phải chú ý.

— Giấy tờ của tôi đâu?

— À, em để ở nhà, ngày mai em đem đến cho anh.

— Tốt nhất là cô nên từ bỏ, tôi không quan tâm đến những thứ cổ kính. Ra ngoài đi.

— Ơ.. ????

Tôi nhăn mặt vì không hiểu tại sao anh ta lại nói tôi theo dõi anh ta hai lần. Dù anh ta có đẹp nhưng mặt non choẹt như vậy cũng không phải gu của tôi. Anh ta quá tự tin vào bản thân, tưởng tượng về mình quá mức.

— Cô không hiểu tiếng Việt à?

— Giám đốc, tôi nghĩ chúng ta nên nói rõ ràng. Có vẻ như giám đốc hiểu lầm tôi rồi. Hôm đó, tôi vào nhầm phòng của giám đốc và lỡ nói những lời không hay. Còn chuyện lúc trưa là tôi vô tình làm đổ cà phê lên áo giám đốc. Tôi xin lỗi nếu có làm phiền giám đốc. Tôi không có ý định theo dõi giám đốc, và giám đốc cũng không phải là người tôi thích. Nếu giám đốc tin hay không, tùy giám đốc. Cho phép tôi rời đi.

Tôi quay lưng để bước ra khỏi phòng, nhưng thấy chiếc áo trắng mà tôi tô màu nằm trên ghế, nên quay lại nói thêm:

— Tôi sẽ đem áo này về giặt sạch cho giám đốc.

Anh ta nhìn tôi như một sinh vật lạ, môi nhếch lên một chút. Tôi cũng không muốn mất thời gian, nên cầm lên và rời khỏi phòng. Nhưng không được, nếu tôi mang cái áo về nhà làm sạch, mọi người ở công ty sẽ hỏi. Tôi quyết định xuống căn tin, lấy một túi và đặt áo vào, sau đó đưa nó vào nón bảo hiểm. Rồi tôi quay lại phòng làm việc, chẳng muốn chú ý đến những ý kiến tò mò của đồng nghiệp.

Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc. Tôi cảm thấy có điều gì đó khó hiểu với giám đốc này. Tuy nhiên, đúng lúc đó, quản lý xuất hiện và đặt một đống giấy tờ trước mặt tôi.

— Giải tán, làm hết giấy tờ này trong chiều nay. Sáng mai phải nộp lên cấp trên.

Tôi nhìn đống giấy tờ và thở dài. Tôi chưa hiểu tại sao lại được “thưởng” như vậy.

Chị ngồi gần tôi, chờ quản lý đi rồi mới hỏi:

— Cô chọc giận giám đốc à?

— Không, em không làm gì cả.

— Tôi tên là Hương, sau này cứ gọi chị Hương.

— Dạ, em tên Lệ, rất vui được làm quen.

— Làm ở đây, tập trung vào công việc của mình, đừng để ý đến người khác.

Tôi không hiểu ý của chị Hương lắm, nhưng có lẽ nên chỉ tập trung vào công việc thôi. Haizz, làm sao để hiểu rõ về người này đây. Thôi, cứ làm việc thôi.

Thời gian trôi chậm, chỉ còn mười lăm phút nữa là giờ làm việc kết thúc. Tôi nghĩ mình sẽ không kịp hoàn thành công việc.

— Còn nhiều thế à. Hôm nay phòng kinh doanh làm tăng ca nên có bật đèn, cô chịu khó ở lại để làm hết đống này, sáng sớm tôi xem xét và gửi lên cấp trên.

— Dạ.

— Nhớ làm cho kịp đó.

— Dạ, em biết rồi.

Uể oải, tôi xách túi ra, lấy xe và ghé vào quán ăn gần đó để ăn tạm. Sau đó, tôi quay về phòng trọ, tắm rửa và bắt đầu giặt cái áo của giám đốc. Tuy nhiên, vì cà phê từ trưa đã bám chặt vào, giặt mà vẫn không sạch. Tôi thử dùng nước tẩy đậm đặc, nhưng cũng không có hiệu quả. Tôi nghỉ ngơi một lúc, trả lời tin nhắn của Tâm, rồi ngủ quên. Khi tiếng chuông báo thức và kèn xe vang lên, tôi mới tỉnh dậy.

Hối hả, tôi vệ sinh cá nhân, giặt sạch cái áo sơ mi. Tôi thậm chí còn tẩy nước xả vải để làm cho áo thơm mát. Không quên, tôi đem cái ví và áo vest trả lại giám đốc.

Tranh thủ đi sớm để không gặp sự chú ý của đồng nghiệp. May mắn, trừ bảo vệ, tôi là người đầu tiên đến công ty. Tôi đặt cái ví trong túi áo vest và để lên bàn của giám đốc. Nhưng tôi cảm thấy không ổn, liếc nhìn xung quanh phòng và thấy một túi vuông đen nằm dưới bàn. Khi mở ra, tôi phát hiện một bộ áo khoác da, khẩu trang, và mắt kính – cùng tông màu. Thứ này quen quen, tôi nhớ ngay là của tình nhân của giám đốc ngày hôm qua. Hắn cũng là giám đốc, và hôm qua hắn đã dừng xe ngay cổng công ty.

— Cô làm gì đây? Sao lại tự tiện vào phòng tôi?

Giọng giác ngộ của giám đốc làm tôi giật mình. Hắn nhanh chóng tiến tới giật túi đồ tôi.

— Ai cho cô đụng vào đồ của tôi? Thực là thiếu vệ sinh. Ra ngoài!

— Tôi cũng không thiếu lịch sự như người khác.

— Cô nói cái gì?

— Cô nói thật rồi, áo và ví của anh đây, anh kiểm tra lại đi.

Tôi đưa ví từ túi áo vest và đẩy về phía giám đốc. Tôi ghét nhất là những người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác khi họ đã biết đối tượng có gia đình. Hành động đó là không thể chấp nhận được đối với tôi.

Thấy cậu ta lướt qua mà không nói gì, tôi quyết định rời đi. Khuôn mặt đẹp nhưng tâm hồn thối nát, loại người như vậy không đáng để tôi theo dõi. Đúng là ảo tưởng vớ vẩn.

Tôi mới làm ở công ty này được một tuần thì Đăng và chị Châu ghé qua phòng trọ. Chắc là chị về và đã nghe về việc tôi nghỉ việc.

— Anh, chị ạ.

Chị Châu hỏi:

— Sao em lại nghỉ việc, có vấn đề gì không? Có ai làm em phật lòng?

Tôi rót nước cho cả hai và nói:

— Không có gì đâu chị. Em vẫn muốn theo đuổi ước mơ về thiết kế thời trang. Đời người chỉ sống một lần, em muốn sống với đam mê của mình. Anh Đăng cũng biết rõ ước mơ của em, đúng không anh?

— Nhưng em không học chuyên ngành thiết kế đúng không?

— Hiện tại em đang làm ở bộ phận kiểm toán, nhưng hàng ngày em tiếp xúc với rất nhiều mẫu mã đẹp. Đó cũng là cách em thỏa mãn đam mê của mình.

— Lệ à…

— Chị đừng khuyên em nữa. Em đã quyết định và sẽ không thay đổi.

Chị Châu thở dài:

— Chị thương em như em gái ruột, nên chị không muốn em nghỉ. Dù sao, ở công ty này, chị sẽ bảo vệ em, không ai dám làm phiền em đâu.

— Em lớn rồi chị. Chị đừng để ý đến chuyện đó. Em có chồng chưa đấy? Cũng phải trải qua nhiều để trưởng thành mà.

Tôi liếc mắt nhìn Đăng, và thấy anh ta giật mình, lảng tránh ánh nhìn của tôi. Sau một lúc, anh ta hỏi:

— Vậy giờ em làm ở đâu, ổn không? Sao không đợi anh về sắp xếp?

Tôi cảm nhận rằng “sắp xếp” ở đây có thể là anh ta muốn tìm việc mới cho tôi, nhưng tôi không cần. Tôi trả lời:

— Em tự lo được anh chị cứ yên tâm. Em đã hai tám tuổi rồi, không phải là nít nữa.

Thấy tôi quyết liệt như vậy, chị Châu cũng không nói thêm về chủ đề đó. Thay vào đó, chị đưa cho tôi một phần quà to đùng. Tôi nói:

— Chị đã tặng em chiếc xe rồi, không cần phải tặng thêm đâu. Thật lòng, em ngại đấy.

— Chúng ta là người một nhà mà em, đừng làm khách sáo. Em mặc thử xem có đẹp không.

Dù sao cũng là lòng tốt của chị, nên tôi chiều lòng và thử bộ quần áo chị Châu mua. Đó là một chiếc váy hoa rất đẹp, màu sắc nhẹ nhàng hợp với tôi. Bên trong chiếc túi còn có mấy chiếc áo và quần jean lẻ. Tôi thay chiếc váy và mô phỏng điệu bộ trước mặt chị Châu.

— Đẹp lắm, rất hợp với em đó Lệ. Anh xem, em đã nói là Lệ hợp với những mẫu như thế mà anh không tin. Lệ, em vào thử áo xem sao, áo này anh Đăng chọn cho em đấy.

— Dạ.

Tôi cầm áo lên xem, đó là những chiếc áo thun cổ tròn đơn giản, nhưng tôi vui mừng vì anh Đăng đã chọn những mẫu mà tôi thích. Tôi nhìn vào gương, tự cười với bản thân. Tôi thấy hạnh phúc vì những lựa chọn của mình.

— Lệ ơi, em xong chưa?

Sau khi mặc áo, tôi ra khỏi phòng. Chị Châu nhíu mày:

— Em đã nói rồi đấy, Lệ mặc kiểu này trông già lắm, anh cứ cãi suốt.

Đăng phản đối:

— Tại vì thấy Lệ thường mặc như vậy, em thấy già nhưng em ấy thích thì sao. Lệ, nói đi, em có thích không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Đăng và trả lời:

— Cũng từng thích, nhưng giờ không nữa. Đâu có ai thích mãi một kiểu, huống hồ nó còn không hợp với mình. Đúng không chị dâu?

Chị Châu cười:

— Đúng rồi, những kiểu này không hợp với em đâu. Mặc tạm ở nhà thì được, em cao ráo lại trắng nữa. Mặc dạng váy dài như cái mẫu em vừa thử là đẹp lắm, à em mới làm tóc đúng không, rất đẹp đó.

Chị Châu nói thêm vài câu rồi bước vào nhà vệ sinh. Ngay khi cánh cửa đó lại, Đăng nói ghé tai tôi:

— Sao điện thoại em anh gọi không được?

— Tôi đổi số rồi.

— Cho anh số mới đi.

Tôi cười nhạt:

— Không bao giờ. Và đừng mơ có lấy đồng nào của tôi. Cho dù anh chết, anh cũng phải nợ tôi.

— Em đừng nói to, mau đọc số đi.

Tôi quay mặt đi, coi như không thấy anh ta. Hai mắt Đăng đỏ ngầu, nhưng khi cả chị Châu từ nhà vệ sinh đi ra, anh ta che giấu ánh mắt đó bằng một nụ cười không thể giả tạo hơn:

— Cũng khuya rồi, chúng ta về thôi em. Mai anh còn cuộc họp quan trọng.

— Vậy anh chị về. Hôm nào rảnh, sang nhà chị ăn cơm nhé.

— Dạ.

Tôi đứng ở cửa phòng nhìn họ lên xe và quay vào rồi mới bước vào phòng, rửa hai ly nước. Khi đang bận rộn, có bước chân bước vào. Tôi quay đầu ra và thấy bác chủ nhà đang đứng ở cửa.

— Bác Hai.

— Bác vào nói chuyện với mày một chút được không?

— Dạ, bác vào đi ạ.

Tôi định rót nước cho bác Hai nhưng bác ấy ngăn lại:

— Thôi trà nước gì, ngồi xuống đây, bác nói cái này.

— Dạ, bác nói đi ạ.

Tôi ngồi xuống kế bên bác Hai, nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của bác ấy.

— Chuyện mày với thằng Đăng là sao, tự dưng nó cưới vợ là thế nào?

Tôi cúi mặt như đang nhổ muối vào vết thương chưa lành.

— Chúng tôi đã chia tay rồi ạ!

— Haizz, lúc trước bác đã bảo mày rồi, thanh xuân của phụ nữ có hạn, mày cứ lo vun vén cho nó đi, bây giờ nó phụ mày, cứ không phải mình đặt hết lòng là được đền đáp đâu, cứ thương bản thân mình trước đã.

— Dạ con biết rồi, con cảm ơn bác.

— Ơn nghĩa gì, cũng là phụ nữ với nhau nên bác thương mày. Với lại, mày cũng trải qua tuổi thanh xuân của con gái bác, nếu nó còn sống thì…

Bác Hai thở dài một cách nặng nề, ánh mắt buồn bã không nói thành lời. Tôi đã lâu không cảm nhận được hơi ấm của người mẹ, nhưng nhìn vào ánh mắt đau lòng ấy, tôi hiểu được tấm lòng của người làm mẹ bao la như thế nào.

— Bác thấy thương mày quá, nên có ý muốn nhận mày làm con gái nuôi. Già rồi, trước sau đều vắng lặng, quạnh quẽ lắm Lệ ạ.

Trước đề nghị của bác Hai, tôi có chút bất ngờ. Bác ấy tốt với tôi, tôi biết. Khi mới đến đây, nhiều lúc tôi không có tiền đóng tiền phòng, bác không những không mắng mỏ, còn cho tiền mua gạo. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ được làm con gái bác cả.

— Nếu mày không muốn thì thôi bác không ép buộc. Nhưng bác thấy mày thiệt thòi quá, bao nhiêu khổ cực đều đổ lên đầu mày, nên bác muốn giúp đỡ. Nếu có vấn đề gì, cứ nói, bác sẽ giúp.

— Dạ không phải, con sợ… Dù sao con chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, con…

Bác hai ân cần nắm lấy tay tôi, đôi mắt dịu dàng nói:

— Mày đừng nghĩ như vậy. Bác biết mày tám chín năm nay, con người mày thế nào, bác hiểu rõ. Bác thương mày lắm, Lệ ơi. Đừng ngại nhé, con gái.

Con gái! Bác ấy gọi tôi là con gái. Hai từ đó sao mà ấm áp đến thế, khiến nước mắt tôi tràn ngập. Cảm giác hạnh phúc đã lâu tôi mới tìm thấy được.

— Hay là con dọn sang nhà mẹ đi, có mẹ có con, mẹ và con nương tựa lẫn nhau.

Tôi rất mừng vì trong ký ức, hình ảnh mẹ như thế nào tôi đã quên mất. Những lần bị người khác đánh đập, hay bắt nạt, tôi mong được vòng tay của mẹ, mong có cảm giác che chở, bảo vệ. Bây giờ, nó trở thành hiện thực.

Thế là tôi dọn sang nhà mẹ nuôi. Khi dọn đồ, tôi phát hiện trong ngăn tủ còn vài bộ quần áo của Đăng. Tôi nhìn chúng rất lâu trước khi quyết định xếp gọn vào túi và ném vào sọt rác. Dù sao, những thứ đó là quá khứ, không nên giữ lại để làm gì. Chúng chỉ làm đau lòng thêm.

Hôm sau, tôi đi làm như mọi ngày. Công việc đã trở nên quen thuộc. Tại công ty, tôi thường trò chuyện với chị Hương nhất. Nếu có thắc mắc, chị ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ. Chị Hương ít nói, trầm lặng, khác với Tâm, nhưng tôi cảm thấy chị ấy tinh tế. Hôm nay, khi tôi vừa ngồi xuống, chị ấy hỏi:

— Hôm nay có chuyện vui gì không?

— Hihi, làm sao chị biết?

— Trúng số à?

— Không ạ, chỉ là một chút việc cá nhân của em thôi nhưng thật sự là chuyện vui.

— Ừ, nhìn mặt em tươi vậy, à, bản số liệu hôm qua đã làm xong chưa?

— Gần xong rồi chị, để em làm cho xong.

— Ừ, làm cho xong đi, cái đó gấp đấy.

— Dạ.

Sau khi trả lời chị, tôi cúi đầu xuống làm việc. Đang làm, có tiếng nói kèm theo bước chân đến gần. Khi quay đầu lên, thấy quản lý cùng giám đốc và vài người khác đang đi tới, nói chuyện về kế hoạch gì đó. Nhìn mặt tên quản lý, tôi lại nhớ đến sự cố ở khách sạn. Không thể tin được sau khuôn mặt đẹp đẽ đó là một con người xấu xa như vậy. Càng nghĩ càng ghét. Khi tên quản lý đi ngang qua tôi, tôi ghét đến mức không muốn nhìn, đợi khi họ đi hết, mọi người bắt đầu trò chuyện sôi nổi:

— Ôi trời ơi, nghe đồn đã lâu giờ mới thấy giám đốc mới, thấy họ không nói quá, người gì mà đẹp vậy trời, nhất là cái mũi cao chót vót, môi đỏ hồng, nhìn muốn lao đến cắn một cái.

Một người lại nói:

— Chưa nói đến vẻ ngoại hình quá tuyệt vời, lại còn mùi thơm dễ chịu nữa, ơi tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó… Tôi sẵn sàng hiến dâng tấm thân trong trắng này…

— Đừng nói nhiều, nếu trong trắng thế này, liệu có phải là người trắng nhất trong khu vực không?

— Thôi đi, không liên quan đến tôi.

Mọi người tranh nhau bàn tán về ngoại hình của người đó. Tôi thì im lặng vì người có vẻ đẹp đến đâu, nhưng tính cách như vậy tôi cũng chẳng quan tâm.

— Lệ, sao cô không chia sẻ ý kiến?

Nghe tên mình được kêu, tôi mới đáp:

— Người đó không phải là người mà tôi ưa thích.

— Sao vậy, giám đốc mà cô còn chê à, cô đặt yêu cầu quá cao rồi đấy.

Tôi đáp:

— Em chỉ cần một người biết đối xử tốt với người khác, không quan trọng ngoại hình hay tài năng, miễn sao có lòng nhân ái, em không quan tâm đến vẻ bề ngoài.

— Cô nói vậy là ý gì, ý cô là tôi không có phẩm chất tốt hả?

Bài viết liên quan