Nghề làm vợ chương 24 | Người mẹ tồi

22/11/2023 Tác giả: Hà Phong 392

Khánh say rượu, hoàn toàn không biết gì. Ánh Dương bắt đầu có cơn đau đẻ, cô ta gọi mà bà Loan ở dưới phòng ngủ không nghe thấy gì. Ánh Dương bất lực, cô ta cố gắng đi xuống và đập cửa phòng bà Loan.

Mẹ… mẹ ơi…?
Bà Loan vẫn không nghe thấy. Ánh Dương gào lên:

Bà Loan ơi… bà Loan?
Lúc này, bà Loan mới nghe thấy và ra mở cửa:

Có chuyện gì?

Tôi sắp đẻ rồi… mau đưa tôi đi viện đi… nhanh lên không, tôi đẻ luôn ra đây giờ.

Thái độ hời hợt của bà Loan khiến Ánh Dương tức muốn đẻ ngay tại nhà. Cô ta gào lên:

Đẻ gì sớm thế… sao bảo hai tuần nữa?

Bà có nhanh không, tôi sắp đẻ ra đây rồi.

Thế thằng Khánh đâu… bảo nó đưa đi… tôi đang đau đầu không đi được.

Ánh Dương uất ức gào lên:

Thằng Khánh nó say nằm chết dí trên kia rồi, bà không đưa tôi đi đẻ thì ai đưa tôi đi chứ?

Thế cô gọi điện cho mẹ đẻ cô đưa cô đi đi… tôi đang đau đầu, ra bệnh viện ngửi mùi thuốc tôi không chịu được.

Nói rồi, bà Loan lấy chìa khoá xe đạp điện và đi sang nhà con gái chơi. Ánh Dương lúc này mới thấm thía câu nói “gieo nhân nào thì gặp quả nấy”. Mọi chuyện trở nên nông nỗi vì cô tạo ra, không ai đứng về phía cô nữa.

Cuối cùng, Ánh Dương tìm được điện thoại và gọi cho mẹ cô ta đến đưa cô đi bệnh viện sinh con.

Ánh Dương sinh con ở bệnh viện, nhưng chồng và mẹ chồng không ở bên cạnh. Chỉ có cô và mẹ đẻ của mình. Cô ta sinh một bé gái nặng 3 kg, sức khỏe của mẹ và bé đều tốt.

Tuy nhiên, tâm trạng của Ánh Dương lại rất khó chịu. Bà Vân, mẹ Ánh Dương, bế cháu gái và nói:

Con bé đáng yêu quá con ạ.
Ánh Dương không nói gì, cô ta còn không nhìn mặt con một lần. Bà Vân tiếp tục:

Ánh Dương con nhìn này, con bé xinh quá. Con bé rất giống con hồi bé đó.
Ánh Dương thở dài:

Con của nợ.
Bà Vân cau mày và mắng Ánh Dương:

Sao con lại nói vậy hả? Con bé là con của con mà…

Con chưa bao giờ muốn sinh nó ra cả. Nhưng vì sức khỏe của con không tốt, nó mới được sinh ra đấy. Nếu không, con đã phá bỏ nó từ lâu rồi.

Bà Vân cạn lời, không còn lời nào để nói với Ánh Dương nữa. Bà ngậm ngùi đi pha sữa bột cho cháu gái, thái độ khó chịu của Ánh Dương khiến mọi người xung quanh cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Mọi người đều hỏi bà Vân về việc tại sao con rể không thấy tới, và bà nội của em bé đâu không thấy đến. Bà Vân không biết phải nói sao, cô hiểu rằng một phần là do Ánh Dương quá đáng quá nên bây giờ mẹ chồng và chồng mới thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Con dại cầm theo, khiến bà Vân cảm thấy buồn lòng. Sau khi cho cháu uống sữa, bà Vân liền gọi điện cho bà Loan.

A lô.

Bà Loan à, tôi Vân đây, tôi gọi điện thông báo cho bà là Ánh Dương sinh mẹ tròn con vuông rồi, bé gái 3 kg, bà ạ.

Bà Loan chỉ ậm ừ, không quan tâm nhiều.

Vậy à?

Vâng, bà nội tới viện với cháu nhé.

Thôi tôi đang ốm, nhờ bà ngoại chăm cháu nhé. Giờ tôi tới bệnh viện là tôi nằm bẹp luôn, lúc đó lại khổ bà ngoại thêm đó.

Thế thằng Khánh đâu bà? Tôi gọi cho nó mãi không được.

Thằng Khánh đi chở khách rồi bà ơi, nó còn phải kiếm tiền, nên tất cả cứ nhờ bà ngoại vậy.

Nhưng mà công việc tôi hơi bận bà ạ, tôi không nghỉ nhiều được.

Thế thì tôi cũng chịu, bà ngoại tự sắp xếp đi. Thôi, nhé, tới giờ tôi đi uống thuốc đây.

Nói rồi, bà Loan tắt máy, bà Vân thở dài và nhìn Ánh Dương.

Con nằm ôm con bé một lát nhé, để mẹ ra ngoài cổng mua ít đồ.
Ánh Dương quay mặt vào tường và nói:

Con đang mệt, mẹ tự trông cái con của nợ đó đi.
Bà Vân giận lắm, nhưng vì Ánh Dương mới sinh con xong nên bà không muốn chửi mắng Ánh Dương ở bệnh viện. Bà không còn cách nào khác ngoài việc nhờ người ở phòng bên mua đồ hộ. Cả cơm canh cũng phải đặt người mang tới, vì Ánh Dương nhất quyết không trông con. Bà Vân có nói thế nào, Ánh Dương cũng không thay đổi. Cô tiếp tục nằm quay mặt vào tường và không nhìn mặt con gái.

Ánh Dương sinh thường nên 3 ngày sau cô được xuất viện. Bà Vân hỏi ý kiến của Ánh Dương:

Giờ con về nhà chồng hay về nhà mẹ?
Ánh Dương đang muốn bỏ Khánh nên cô nói:

Về nhà mình đi. Bà Loan không muốn chăm con đâu, giờ về đó rồi, ai trông con cho con chứ?

Ừ, để mẹ gọi điện xin bà ấy cho hai mẹ con về nhà mẹ ở cữ, không bà ấy lại nói chối.

Hừm, bà ta lại mừng quá ý, mắng gì chứ?

Bà Vân gọi điện xin phép để bà Loan đưa Ánh Dương và con gái về nhà bà. Bà chăm con trông cháu một tháng, sau đó bà đưa Ánh Dương về nhà bà Loan. Nghe nói vậy, bà Loan rất vui mừng, tống được gai trong mắt đi. Nhưng bà Loan không kịp nói gì, và cảm giác hạnh phúc chưa đủ.

Sau khi sinh con, Ánh Dương quyết định về nhà mẹ ở, trong khi đó Khánh tập trung vào công việc để kiếm tiền. Tuy đã hai tuần kể từ khi Ánh Dương sinh con, nhưng Khánh vẫn chưa tới thăm cô.

Bà Loan ngồi chơi với con gái và cháu ngoại tại phòng khách. Từ khi Ánh Dương sinh con và quay về nhà ngoại để ở cữ, bà Loan cảm thấy nhà mình trở nên yên bình hơn. Cô Út tò mò hỏi:

Mẹ đã sang thăm con dâu và cháu nội chưa?
Bà Loan bĩu môi và trả lời:

Tao chưa. Tao không muốn nhìn mặt nó nữa đâu.

Vậy bà nói gì với bà thông gia?

Không nói gì cả. Hôm ở bệnh viện, nó gọi tao tới viện với cháu nhưng tao bảo đang ốm nên tao không đi.

Mẹ cũng ghê thật, con dâu mới sinh được hai tuần mà bà còn chưa tới thăm cháu.

Nó có coi tao là mẹ chồng đâu. Tao thật sai lầm khi cố vun vén để Khánh lấy nó. Giờ ân hận thì đã muộn.

Cô Út thở dài và nói:

Công nhận số thằng Khánh nhà mình đen thật, lấy đứa nào là toang đứa đấy. Nhưng tính ra chị Linh vẫn tử tế hơn con Ánh Dương mẹ nhỉ?

Ừ, cái Linh giờ giàu lắm, nó mua nhà, mua xe, nhà đẹp giữa mặt phố luôn. Kể ra ngày xưa mẹ không đuổi nó ra khỏi nhà thì mọi chuyện có khi đã không như thế này.

Mẹ đang tiếc con dâu cũ đấy à?

Thôi thôi, chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa.

Đã hai tuần kể từ khi sinh con, nhưng Ánh Dương chưa bế con gái một lần. Cô ta đẩy trách nhiệm chăm sóc con cho mẹ. Sau thời gian hồi phục, Ánh Dương bắt đầu quan tâm đến nhan sắc của mình, thậm chí đi làm đẹp mặc dù chỉ mới sinh con được hai tuần.

Bà Vân thấy con gái vội vã đi làm đẹp sau khi sinh con và bày tỏ:

Ánh Dương con lại đi đâu đấy?

Con đi có chút việc.

Con mới sinh được 2 tuần đã đi rồi. Ở nhà đi, bao giờ con bé lớn rồi, con tha hồ đi làm đẹp.

Con không hơi đâu mà chăm con tới khi nó lớn cả. Con không rảnh, mẹ mang nó sang trả cho thằng Khánh đi. Sớm muộn gì cũng trả thì trả luôn bây giờ đi.

Bà Vân ngạc nhiên khi nghe Ánh Dương nói:

Con nói gì, con không tính nuôi con bé này sao?

Nuôi làm gì, mẹ vẫn muốn con ở bên cạnh thằng Khánh sao, rồi còn bà Loan nữa. Cả cái nhà đó không có ai tử tế cả. Con sẽ ly hôn và trả con của nợ này về bên đó.

Ánh Dương, sao con nói hai từ ly hôn dễ dàng vậy? Con phải suy nghĩ cho con gái của con chứ?

Thế mẹ thấy con sinh con được hai tuần rồi đấy, nhưng thằng Khánh có dòm ngó gì tới con không, cả cái gia đình đó nữa có ai tới thăm cháu chưa?

Cũng do lỗi ở con mà. Nếu con sống biết điều với mọi người thì mọi người đã không như thế rồi.

Giờ mẹ lại còn bênh họ nữa sao. Con nói rồi, con sẽ mang trả cái con của nợ này về nhà nội của nó. Mẹ mà không nghe con thì mẹ tự mà nuôi. Con còn trẻ, còn bao nhiêu dự định, sao con có thể nằm ở nhà trông con được.

Bà Vân không nói nổi thêm gì, bà nhìn đứa cháu còn đỏ hỏn khát sữa mà bà không kìm được nước mắt.

Ngay tối hôm đó, Ánh Dương đã bế con gái về nhà bà Loan. Khi thấy con dâu mang theo con về, bà Loan thở dài và nói:

Đã về rồi à? Sao bảo ở cữ bên bà ngoại một tháng mà.
Ánh Dương đưa con bé cho bà Loan và nhếch mép cười.

Lần này tôi mang con bé sang đây để trả cho mọi người, nó là con cháu của mọi người, thì mọi người tự nuôi đi. Tôi chỉ có trách nhiệm sinh nó ra thôi, vậy là tôi hết trách nhiệm rồi.

Bà Loan ngạc nhiên và hỏi lại:

Cô nói thế có ý gì vậy?
Ánh Dương phủi tay và rút tờ đơn ly hôn từ túi ra:

Tôi sẽ ly hôn với Khánh, con bé để cho bố nó nuôi, vậy nên bà nuôi nó dần đi là vừa.
Ánh Dương nói xong và rời đi, bà Loan chưa hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Bà gọi lại Ánh Dương:

Ánh Dương, cô đi đâu vậy?

Tôi đi về nhà tôi.

Vậy con bé thì sao?

Tôi đã trả nó cho nhà bà rồi, nhà bà tự lo đi, đừng làm phiền tới tôi nữa.

Cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Con bé mới được hơn chục ngày mà cô đã bỏ đi rồi. Cô có phải là mẹ nó không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ sinh nó ra. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, tôi mới phải chấp nhận như vậy. Bây giờ, tôi đã đẻ xong, tôi sẽ trả nó cho những người nuôi. Những người không nuôi thì mang nó tới cô nhi viện.

Ánh Dương nói xong và lên xe đi thẳng. Con bé trên tay bà Loan khóc ầm lên, nhưng Ánh Dương đã quyết định rồi, cô sẽ không quay đầu lại nữa.

Khánh đi làm về và nghe thấy tiếng trẻ con khóc, anh hỏi bà Loan:

Mẹ ơi, Ánh Dương về rồi à?
Bà Loan vừa dỗ cháu vừa nói:

Nó mang con bé về trả cho chúng ta rồi nó đi luôn, nó gửi cả đơn ly hôn cho con.
Khánh thở dài và nói:

Như vậy cũng tốt, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bỏ con mà. Chỉ là con không nghĩ lại nhanh như vậy.
Bà Loan nhăn nhó:

Nhưng con bé còn nhỏ quá mà không có mẹ ở bên, thì phải làm sao chứ?

Con sẽ chăm sóc con bé, để con bé ở với một người mẹ tồi tệ như Ánh Dương, con thà tự nuôi một mình còn hơn.

Khánh bế con vào phòng, anh quyết định ly hôn với Ánh Dương và nuôi con gái một mình. Anh biết rằng anh và Ánh Dương sớm muộn gì cũng sẽ đi đường riêng. Thời gian qua, Ánh Dương chỉ là một phần trải nghiệm trong cuộc sống của anh, và giờ đây anh sẽ đối mặt với trách nhiệm làm bố đơn thân.

Bà Loan tỏ ra buồn bực:

Cứ tưởng tống được của nợ đi, ai dè lại vác thêm cục nợ khác về. Chắc mình chết sớm mất thôi.
Bà Loan đang rảnh thân giờ lại phải chăm sóc cháu nhỏ. Nhìn bà y như một bà mẹ bỉm sữa, suốt ngày tất bật chăm sóc cháu. Buổi tối, Khánh đi làm về và anh trông coi con. Ban ngày, bà Loan đảm nhận trách nhiệm chăm sóc. Khánh, mặc dù tỏ ra buồn bực, nhưng anh đã quyết định chăm sóc con gái một mình. Sau nhiều biến cố, Khánh trở thành bố đơn thân, và đêm nào anh cũng ngồi suy nghĩ:

“Ước gì thời gian có thể quay trở lại.”

Bài viết liên quan