Nghề làm vợ chương 27 | Chuyện tình dang dở

23/11/2023 Tác giả: Hà Phong 122

Sau khi Đình Quân đưa Kiều Linh đi, Hoàng Nam bước vào phòng, mở tủ và rút khẩu súng ngắn ra để xem xét.

“Đình Quân, lần này cậu thắng. Nhưng lần sau, ai thắng, ai thua, chưa biết được.”

Hoàng Nam đến giường nơi Kiều Linh để túi xách. Anh nâng túi xách lên và nghĩ:

“Kiều Linh, đừng lo, anh sẽ quay lại đón em sớm thôi. Chỉ khi ở bên cạnh anh, em và con mới an toàn.”

Anh đang suy nghĩ, chuông cửa lại vang lên. Anh nén môi chặt:

“Đình Quân, cậu quay lại à? Cũng tốt, lần này để xem ai nhanh tay hơn.”

Hoàng Nam đặt khẩu súng vào túi quần và mở cửa. Nhưng người đứng ngoài không phải là Đình Quân mà là Trang.

“Anh Nam…”

“Có chuyện gì?”

“Anh biết Kiều Linh đang ở đâu không ạ? Anh Đình Quân đang đi tìm bạn ấy. Anh biết bạn ấy ở đâu thì bảo bạn ấy về giúp em với. Nếu không, em sợ anh Đình Quân sẽ nổi giận với bạn ấy.”

“Đó là chuyện của người khác, em bận tâm làm gì, về đi.”

“Anh Nam à, vết thương của anh…”

“Anh không sao.”

“Để em xem vết thương cho anh nhé.”

Trang dơ tay định chạm vào má Hoàng Nam, nhưng anh gạt tay cô ra và nói:

“Đừng tự tiện động chạm vào người khác như thế.”

“Em… em xin lỗi, tại em lo cho anh.”

“Không cần thiết. Từ nay về sau, đừng tới tìm anh nữa, hiểu chưa?”

“Vâng, em về đây ạ.”

Trang quay lưng bước đi, Hoàng Nam vẫn lạnh lùng. Dù biết nếu ôm cô sẽ bị thương, nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân ngừng thích cô.

Đình Quân lái xe chở Kiều Linh về nhà, Cu Long vẫn ở nhà ngoại. Đình Quân kéo Kiều Linh vào nhà, đẩy cô vào tường và hỏi giận dữ:

“Là Hoàng Nam dụ dỗ em đúng không?”

Dù biết nói ra trái tim Kiều Linh sẽ tan nát, nhưng cô vẫn phải nói:

“Không ai dụ dỗ em cả, là em thích như vậy.”

Đình Quân ghì chặt Kiều Linh và đau đớn hỏi:

“Tại sao? Tại sao em lại làm thế? Anh đã làm gì sai với em sao?”

“Anh không làm gì sai cả. Chỉ là do em tò mò, em muốn biết cảm giác ngoại tình như thế nào thôi.”

“Em…”

Đình Quân dơ tay lên định tát Kiều Linh, nhưng anh kìm chế được. Anh mắt đỏ, nước mắt rơi. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người phụ nữ. Anh đau khổ, gục đầu vào vai Kiều Linh và hỏi ngập ngừng:

“Em và Hoàng Nam qua lại với nhau lâu chưa?”

“Cũng được nửa tháng.”

“Từ lúc cậu ta trở về sao?”

“Vâng.”

Đình Quân giận dữ, anh dùng tay bóp chặt cằm Kiều Linh và ấn mặt cô vào tường:

“Tại sao em lừa dối anh? Tại sao hả?”

“Á đau quá, bỏ em ra.”

“Em nói đi. Em ngủ với cậu ta chưa? Hãy nói thật, em chỉ còn một cơ hội cuối cùng này thôi. Nên em hãy suy kỹ rồi trả lời anh.”

“Chuyện đó là chuyện riêng của em. Anh không cần biết.”

“Em muốn cậu ta chết đúng không? Vậy để anh sử cậu ta luôn cho em vừa lòng.”

Kiều Linh sợ Hoàng Nam vì cô mà bị liên luỵ, nên cô đành phải nói thật:

“Chưa, em và anh ấy chưa ngủ với nhau.”

Đình Quân thở phào nhẹ nhõm:

“Được rồi, số cậu ta vẫn chưa phải chết. Giờ thì em nói thật đi, tại sao em lại làm vậy?”

“Em nói rồi, vì em tò mò.”

“Em thôi đi. Em không phải loại người đó. Anh còn không hiểu tính em sao?”

-Anh quá tin em rồi đấy, ai rồi cũng thay đổi, kể cả em.

-Em được lắm.

Nói xong, Đình Quân nhấc bổng Kiều Linh lên.

-Anh làm gì thế, bỏ em xuống mau.

-Anh sẽ trừng phạt em.

-Bỏ em ra, mau bỏ em ra.

Đình Quân bế Kiều Linh vào phòng ngủ và đóng cửa lại.

-Anh bị điên rồi, bỏ em ra.

-Phải, anh đang bị điên vì em đấy.

Đình Quân đẩy Kiều Linh xuống giường, giữ chặt tay cô lại và hôn cô. Kiều Linh vùng vẫy đẩy Đình Quân ra nhưng không thành công.

-Bỏ em ra, cái tên điên này.

-Cái tên điên này sắp làm chồng em đấy. Mấy tháng qua anh chịu đựng đủ rồi, anh định để tới khi cưới, nhưng em hư quá nên giờ anh sẽ là chồng em.

-Không được, em sợ.

-Có anh rồi, em sợ gì chứ?

-Em sợ mẹ anh.

Ánh mắt Đình Quân sầm lại.

-Sao em lại sợ mẹ anh, mẹ anh quý em như thế mà.

-Em nói liệu anh có tin em không?

Đình Quân ngồi dậy, kéo áo lại cho Kiều Linh và nói.

-Em nói ra đi, có phải mẹ anh nói gì với em không?

-Mẹ anh…

Kiều Linh đang định nói với Đình Quân thì chuông cửa vang lên. Đình Quân nhìn ra, thấy mẹ anh tới.

-Mẹ. Là mẹ anh tới. Mà em vừa nói mẹ anh làm gì em?

Kiều Linh hoang mang, sợ bà Thanh Mai, nên cô không dám nói thêm.

-À không, không có gì cả. Mẹ anh có nói gì đâu ạ. Thôi chúng ta ra ngoài đi, mẹ anh tới kìa.

Đình Quân cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì mẹ anh tới nên anh không tiện hỏi Kiều Linh.

Bà Thanh Mai thấy Kiều Linh quần áo xộc xệch, cùng với con trai bà đi ra từ phòng ngủ, bà tức điên lên.

“Mình đã cảnh cáo nó rồi mà nó vẫn qua lại với con trai mình, gan nó to quá rồi.”

Tức trong lòng, nhưng bà Thanh Mai vẫn vui vẻ ngoài mặt.

-Có hai đứa ở nhà thôi à, thằng bé con đâu?

-Dạ, cháu ở bên bà ngoại ạ.

-Ờ, hôm qua bác làm nhiều món ngon mà con bận không sang được, nên hôm nay bác tranh thủ sang thăm con. Bác nghe Đình Quân nói con bị đau đầu đúng không? Bác hầm canh nhân sâm mang cho con uống này, cả mấy loại thuốc bổ bác mang từ Mỹ sang, tốt lắm. Con uống cho khoẻ người nhé.

-Con… con cám ơn bác ạ.

-Còn đây là đồ bác mua cho thằng bé con. Bác nghe Đình Quân kể thằng bé đẹp trai lắm phải không? Hôm nào con phải đưa thằng bé qua nhà chơi với bác đấy.

-Vâng ạ.

Kiều Linh đưa hai tay nhận túi đồ từ tay bà Thanh Mai. Mặt cô tái đi và toàn thân run lên. Đình Quân chú ý quan sát, anh nhận thấy vẻ bất thường giữa mẹ anh và Kiều Linh, nhưng anh im lặng và âm thầm quan sát.

Bà Thanh Mai ngoài mặt luôn tỏ vẻ yêu thương Kiều Linh. Bà còn dặn dò Kiều Linh phải uống thuốc bổ đều đặn, uống hết bà lại mua thêm, để tăng cân rồi khoẻ mạnh hơn, như thế mới có sức khoẻ để làm con dâu của Trương Gia. Thế nhưng trong lòng bà, đang rất căm ghét cô. Bà nghĩ:

“Nếu cô không nhanh rời khỏi con trai tôi, thì cô sẽ chết chắc.”

Chờ đến khi bà Thanh Mai về, Đình Quân ra xe ô tô, anh gọi điện cho trợ lý Hùng.

“A lô, tôi nghe sếp.”

“Cậu để ý mẹ tôi giúp tôi. Có gì báo tôi ngay.”

“Vâng sếp.”

Thế nhưng, vì Đình Quân quá tin tưởng trợ lý Hùng, anh nghĩ Hùng là người rất tận tình giúp đỡ nên anh rất tin cậy vào Hùng. Nhưng anh không ngờ rằng một tuần trước, bà Thanh Mai đã đưa cho Hùng 1 tỷ để mua chuộc. Do đó, những lời Đình Quân nói với Hùng đều được Hùng chuyển tới bà Thanh Mai.

Khi bà Thanh Mai về nhà, Hùng gọi để báo cáo.

“Tôi nghe.”

“Dạ thưa bà, anh Quân vừa gọi bảo tôi tìm hiểu về bà đấy ạ.”

“Cái thằng này nhanh thật, đúng là con trai của ta, cậu biết phải làm gì rồi đấy.”

“Vâng thưa bà.”

“Tốt, nếu vụ này thành công tôi sẽ cho bố mẹ cậu một căn nhà mặt phố.”

“Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ, bà cứ tin ở tôi.”

“Tốt, tôi tin tưởng ở cậu mà.”

Đến tối ngày đó, trợ lý Hùng đã gọi điện báo cho Đình Quân về kết quả mà anh tìm hiểu được.

“Nói đi.”

“Dạ thưa sếp, từ lúc mẹ anh về, bà ấy chỉ đi gặp mấy người bạn thân, uống trà, mua sắm, ăn uống. Lịch trình thời gian địa điểm, tôi sẽ gửi cụ thể cho anh ạ.”

“Mẹ tôi có lịch trình nào lạ không?”

“Dạ không ạ.”

“Cậu chắc chứ?”

“Tôi chắc ạ. Thế có chuyện gì mà sếp điều tra cả mẹ sếp thế ạ?”

“À không có gì.”

“Vâng sếp.”

“Ừm, cậu vất vả rồi.”

Đình Quân ngồi suy nghĩ. Mẹ anh không có vấn đề, vậy vấn đề nằm ở đâu? Tại sao Kiều Linh lại lo lắng bất an? Tại sao Kiều Linh lại tìm Hoàng Nam? Rốt cuộc là tại sao? Anh hỏi Kiều Linh nhưng cô nhất quyết không chịu nói ra.

Đình Quân lại vướng chuyến công tác 5 ngày. Vì không muốn xa Kiều Linh, anh muốn đưa cô theo. Nhưng cô nhất quyết không đi. Đình Quân đành phải để cô ở nhà và hỏi trợ lý Hùng.

“Nhất định phải 5 ngày sao? Có thể rút ngắn được không?”

“Nhiều việc thế, tôi sợ không rút ngắn được ạ.”

“Cậu cố thu sếp trong 3 ngày thôi.”

“Sếp bận gì ạ?”

“Tôi bận canh người yêu. Giờ hở ra là thằng khốn nó hốt luôn, cay thật.”

“Sếp lại trêu tôi à?”

“Tôi nói thật.”

“Đúng là có tình yêu vào là rắc rối sếp nhỉ. Cứ độc thân như tôi lại khoẻ người.”

“Giờ chưa có người yêu thì cậu nghĩ thế, sau này có người yêu cậu sẽ suy nghĩ khác thôi.”

“Chắc là vậy ạ.”

Đình Quân vừa quay đi là trợ lý Hùng đã nhắn tin cho bà Thanh Mai.

“Anh Quân chuẩn bị bay sang Đức 5 ngày thưa bà.”

“Tốt, cậu canh chừng nó cho tôi. Có gì thay đổi báo tôi ngay.”

“Vâng bà.”

Đình Quân chuẩn bị lên máy bay mà anh cứ thấy không yên tâm. Anh gọi điện cho Kiều Linh.

“Anh đi 5 hôm rồi anh về với em, em ở nhà ngoan nhé.”

“Vâng.”

“Kiều Linh, anh yêu em nhiều lắm. Em làm ơn ở yên bên cạnh anh, anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Ở bên anh, em nhé.”

“Vâng.”

Đình Quân lo lắng. Thời gian anh không ở nhà, Kiều Linh sẽ đi tìm Hoàng Nam. Anh cố gọi điện nhắn tin và nói hết lời với Kiều Linh. Nhưng khi bước chân lên máy bay, Đình Quân lại rất khó chịu. Anh có linh cảm Kiều Linh sẽ rời xa anh. Anh vội đứng dậy đi ra bên ngoài, nhưng máy bay đã cất cánh và mọi người yêu cầu anh ngồi

“Sếp, sếp sao thế ạ?”

“Tôi không sao.”

“5 ngày trôi qua nhanh lắm. Sếp không cần phải lo lắng như vậy đâu.”

Đình Quân thở dài:

“Ừm, tôi biết rồi.”

Kiều Linh nhìn đống thuốc bổ mà bà Thanh Mai mua cho cô và cảm thấy không an lành, cô mang số thuốc đó đến tìm Hoàng Nam.

“Anh Nam, bà Thanh Mai mua thuốc bổ cho em, nhưng em thấy lo lắng, anh kiểm tra giúp em được không?”

“Được chứ, giờ chúng ta đến chỗ bạn anh, cậu ấy là bác sĩ để cậu ấy kiểm tra giúp chúng ta.”

“Vâng ạ.”

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói ra kết quả cuối cùng: trong số thuốc đó có một loại thuốc chứa chất độc. Mặc dù không gây tử vong ngay lập tức, nhưng người sử dụng thuốc sẽ bị ảo giác mạnh. Uống lâu dài sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Hoàng Nam và Kiều Linh kinh hãi nhìn nhau. Cô hoảng loạn ngồi ôm đầu gào khóc trong tuyệt vọng:

“Tại sao… sao lại đối xử với tôi như vậy?”

Hoàng Nam đỡ cô dậy và ôm cô vào lòng, nói những lời chân thành:

“Đi sang Mỹ với anh nhé, anh sẽ yêu thương và bảo vệ hai mẹ con em cả đời này.”

“Nhưng Đình Quân có để yên cho chúng ta không?”

“Cậu ta đang đi công tác ở Đức. Giờ em đi Mỹ với anh là hợp lí nhất đó.”

“Vâng ạ.”

“Em về dọn đồ đi, anh đặt vé và làm giấy tờ cho.”

Kiều Linh đi Mỹ cùng Hoàng Nam. Cô và con trai đặt hết niềm tin vào Hoàng Nam và cô sẽ coi anh là điểm tựa cuối cùng của cô. Hiện tại, cô chỉ muốn con trai cô có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Sang Mỹ, Kiều Linh và con trai đến căn nhà riêng của Hoàng Nam ở vùng ngoại ô. Cu Long sẽ được đi học gần đó. Giờ chỉ cần Hoàng Nam làm giấy tờ hợp pháp là xong, Kiều Linh tạm thời ở nhà nội trợ vì Hoàng Nam cũng rất khá giả nên cuộc sống của cô khá thoải mái. Cô yên tâm con trai cô rất an toàn. Duy nhất, có một vấn đề khiến cô khó nghĩ, đó là Hoàng Nam muốn cưới cô. Ngay khi đưa cô sang đây, anh ấy đã nhắc tới chuyện kết hôn, nhưng Kiều Linh vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn với anh.

Đình Quân trở về sau chuyến công tác 5 ngày, anh tới tìm Kiều Linh nhưng cô và con trai không có ở nhà. Anh tới nhà bà Hoa để tìm Kiều Linh, nhưng bà Hoa nói Kiều Linh đã đưa Cu Long đi xa rồi, không biết đi đâu.

Đình Quân nghe tin sét đánh, anh choáng váng ngồi xuống. Tay anh run run khi bấm số điện thoại Kiều Linh, nhưng không gọi được.

“Kiều Linh sao em tàn nhẫn với anh như vậy… tại sao?”

Bài viết liên quan