Nghề làm vợ chương 28 | Tình yêu mãnh liệt

23/11/2023 Tác giả: Hà Phong 254

Sau khi Kiều Linh rời đi, Đình Quân trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Bà Thanh Mai rất vui khi biết tin Kiều Linh đã mang con trai đi xa. Thế nhưng, bà giả vờ không biết và hỏi con trai:

Đình Quân, mẹ hầm canh nhân sâm rồi, con mang qua cho Kiều Linh giúp mẹ nhé.
Đình Quân thở dài và nói:

Cô ấy về quê có việc một thời gian rồi. Mẹ đừng làm gì nữa, bao giờ cô ấy trở lại thì mẹ muốn làm gì thì làm.

Ơ con bé về quê à? Thế bao giờ con bé lên?

Con cũng không biết. Con hơi mệt, con về phòng đây.

Nhìn Đình Quân như vậy, bà Thanh Mai cười thầm trong bụng:

“Ai chả biết mẹ con cô ta bỏ đi cùng Hoàng Nam. Xem ra cô ta cũng biết sợ đấy. Tốt nhất là cô ta đừng bao giờ quay về đây nữa, nếu không cô ta sẽ phải chịu nhiều đau đớn.”

Bà Thanh Mai nghĩ con trai mình sẽ bỏ cuộc vì bà tin không có người đàn ông nào chấp nhận được chuyện vợ sắp cưới của mình bỏ đi cùng bạn thân của mình. Thế nhưng, Đình Quân lại không hề bỏ cuộc. Anh trở về phòng và nhanh chóng điều tra mọi thông tin về Hoàng Nam. Anh cầm điện thoại ra để gọi cho trợ lý Hùng, nhưng anh chợt dừng lại. Anh bắt đầu thấy trợ lý Hùng có những thay đổi. Anh nghi ngờ rằng người đó chính là mẹ anh. Anh đã đặt ra câu hỏi: tại sao trợ lý Hùng lại liên lạc với mẹ anh? Đình Quân thở dài và nghĩ:

“Bà Thanh Mai, thì ra việc này có liên quan tới bà.”

Đình Quân bí mật thuê người lấy trộm điện thoại của trợ lý Hùng mang về cho anh. Khi kiểm tra điện thoại của Hùng, anh phát hiện hàng loạt tin nhắn, giao dịch chuyển tiền, và rất nhiều cuộc gọi lịch sự giữa Hùng và mẹ anh. Đình Quân nắm chặt nắm đấm và gọi nhân sự:

“Bảo trợ lý Hùng về phòng tôi.”

5 phút sau, trợ lý Hùng đã có mặt.

Sếp, gọi tôi ạ.
Đình Quân đưa điện thoại ra và nói:

Mày rơi điện thoại này, lại đây mà lấy.
Trợ lý Hùng thấy Đình Quân cầm điện thoại của mình, anh hoảng sợ. Anh chưa biết phải nói gì thì Đình Quân đứng dậy và đạp thẳng mặt trợ lý Hùng.

Đồ khốn, mày ăn cây tao lại rào cây sung. Mày giỏi lắm. Hôm nay tao sẽ đập nát mặt mày.
Trợ lý Hùng vội vàng quỳ gối xuống van xin, nhưng không còn kịp. Trương Đình Quân đạp liên tiếp vào mặt Hùng khiến mặt anh ta bầm dập, máu mồm và máu mũi chảy ra.

Mày muốn sống thì kể lại tất cả mọi chuyện cho tao nghe. Nếu không, cái mặt mày sẽ biến dạng luôn đấy.
Trợ lý Hùng bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nên anh ta không dám nói sai nửa lời. Sau khi kể toàn bộ sự thật cho Đình Quân nghe, trợ lý Hùng cũng đi về quê sống và sợ không dám quay trở lại thành phố nữa. Trận đòn nhớ đời của Đình Quân khiến Hùng sợ chết khiếp tới già.

ChatGPT
Sau khi xử lí tên trợ lí hai mặt xong, Đình Quân lái xe trở về nhà. Anh mở cốp xe, lấy cây côn rồi đi thẳng vào nhà. Bà Thanh Mai vui vẻ hỏi:

Con trai nay về sớm vậy?

Vì con quá chán cuộc sống này rồi mẹ à.

Con nói gì vậy chứ…?

Đình Quân cười nụ cười bất mãn rồi anh vung cây côn lên và bắt đầu đập đồ đạc trong nhà.

“Rầm”
“Rầm”

Bà Thanh Mai hốt hoảng hét lên:

Đình Quân, con bị làm sao vậy hả? Sao con lại đập đồ đạc trong nhà vậy chứ?
Đình Quân hét lên:

Vì con không thể trút giận lên mẹ nên con trút giận lên đồ đạc vậy đó. Mẹ vừa lòng chưa, con trai mẹ ra nông nỗi này mẹ vừa lòng chưa?
“Rầm”
“Rầm”

Đình Quân, con bình tĩnh lại đi. Con đừng đập đồ nữa. Đây đều là những món đồ con thích mà.

Cuộc đời con còn huỷ hoại được nói gì mấy món đồ vô tri này.

Đủ rồi, đồ ngốc. Con vì cái con không ra gì mà trở nên như vậy sao. Con nghĩ đi xem có đáng hay không?

Thế mẹ thử nghĩ đi. Những việc mẹ làm có huỷ hoại cuộc đời con hay không? Mẹ muốn con trai mẹ sống buông thả, bất cần đời, ăn chơi xa đọa như mấy năm trước mẹ mới vừa lòng đúng không?

Đình Quân…

Hay là mẹ muốn mỗi tháng con đổi cho mẹ một đứa con dâu. Mẹ muốn con sống chìm đắm trong men rượu, lối sống buông thả bừa bãi như ngày xưa đúng không? Được thôi, từ bây giờ con sẽ sống như thế. Con sẽ trả lại tất cả công việc cho bố con, rồi đi lang thang khắp nơi cho mẹ vừa lòng.

Bà Thanh Mai tức giận tát thẳng vào mặt Đình Quân một phát.

Con bị điên hả Quân?

Phải, con đang điên đây.

“Rầm”
“Rầm”

Đồ đạc trong nhà bị Đình Quân đập hết. Bà Thanh Mai phải chạy ra ngoài. Bà gọi cho trợ lí Hùng, nhưng anh ta đã trốn mất rồi. Giờ có đánh chết thì anh ta cũng không dám xuất hiện trước mặt bà Thanh Mai và Đình Quân nữa.

Đình Quân đập hỏng luôn cả căn nhà. Bà Thanh Mai phải dọn tới khách sạn. Đình Quân trở về căn nhà anh mua cho Kiều Linh lúc trước. Sau đó, anh chuẩn bị đồ rồi bay sang Mỹ tìm Kiều Linh.

Sang tới Mỹ, Đình Quân tới nhà một người bạn là Quốc Đạt. Anh ở nhờ nhà Đạt và nhờ Đạt giúp mình tìm Kiều Linh.

Tôi nghe chuyện ông kể mà tôi sốc luôn đó. Tôi không tin Hoàng Nam là người như vậy đâu.

Tôi cũng không tin mà. Thay vì nói cho tôi biết sự thật, Hoàng Nam lại rủ bạn gái tôi trốn đi.

Biết là vậy nhưng ông cũng phải hiểu bà mẹ ông là người như thế nào. Chắc chắn bà ấy đã phải đe doạ Kiều Linh như thế nào thì cô ấy mới chạy trốn ông như thế.

Ông nói đúng. Tôi còn không thể chấp nhận được sự thật này. Mẹ tôi đe doạ tới tính mạng của con trai cô ấy, nên tình yêu của một người mẹ, cô ấy đã chọn cách rời xa tôi.

Thế giờ ông muốn tìm cô ấy về chứ gì?

Đúng vậy. Nhưng Hoàng Nam không có ở nhà. Rốt cuộc là ông ta đưa Kiều Linh đi đâu?

Khó tìm đấy. Nước Mỹ lớn thế này.

Lớn cũng phải tìm ra. Ông phải giúp tôi.

Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Trước hết, chúng ta nên bắt đầu từ các trường học. Con trai Kiều Linh đang đi học, chắc chắn cô ấy sẽ cho thằng bé đi học tiếp. Còn Kiều Linh nếu không đi làm việc gì, thì chúng ta khó có thể tìm được.

Vậy cậu lên danh sách tất cả các trường tiểu học đi rồi thuê nhiều người đi tìm giúp tôi. Yên tâm, tôi sẽ chi trả đầy đủ chi phí.

Được rồi, tôi sẽ tìm giúp cậu.

Ừm, cậu lo tìm vợ và con trai tôi, còn tôi sẽ đi tìm Hoàng Nam.

Tôi hiểu rồi. Cậu phải cẩn thận, vì ở đây là địa bàn của cậu ta đấy. Ở Việt Nam cậu ta không phải đối thủ của cậu, nhưng sang đây thì chưa chắc đâu đấy.

Ừm, tôi biết rồi.

Nước Mỹ đồng lớn, tìm kiếm người như mò kim đáy biển, nhưng Đình Quân không nản lòng. Anh ngày đêm tìm kiếm Hoàng Nam, vì anh biết chỉ cần tìm thấy Hoàng Nam thì anh sẽ tìm thấy Kiều Linh và con trai. Tuy nhiên, Hoàng Nam không phải dạng dễ bắt gặp. Anh ta tạm dừng mọi hoạt động, công ty cũng tạm dừng, nhà thì không ở, làm cho việc tìm anh ta trở nên rất khó khăn.

Đình Quân về khu nhà của Hoàng Nam và thăm dò. Sau 3 ngày, Đình Quân tìm hiểu được Hoàng Nam đã mua một căn nhà ở ngoại ô cách khu nhà cũ của Hoàng Nam gần 100 cây số vào tháng trước. Đình Quân nghiến chặt răng lại:

Thằng bạn tốt, cái ngày tao tìm ra mày sắp tới rồi. Hừm, thằng chết tiệt!
Ở vùng ngoại ô, trong một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, Kiều Linh đang nấu cơm, còn Hoàng Nam đang ngồi dạy Cu Long học bài:

Con chuẩn bị tinh thần để đi học ở môi trường mới chưa?

Dạ, con hơi lo lắng ạ.

Con không cần lo lắng gì cả.

Tại con đang học tiếng, con chưa nói thạo, con sợ không theo kịp các bạn ạ.

Không sao đâu con, nhưng sắp tới con sẽ vất vả, vì con phải học thêm nhiều, con phải cố gắng thì mới theo kịp được các bạn ở đây con trai nhé.

Vâng, con cám ơn chú Nam ạ.

Tự dưng nghe câu “chú Nam”, mặt Hoàng Nam sầm lại:

Long à, từ bây giờ con gọi là bố Nam nhé. Bố và mẹ con sắp kết hôn rồi mà, con không thấy 3 người chúng ta đang sống rất hạnh phúc bên nhau sao?

Vâng ạ, nhưng mà con có một thắc mắc ạ?

Con cứ nói đi.

Đêm qua con thấy mẹ con khóc, tại sao vậy ạ?

Câu hỏi của Cu Long khiến Hoàng Nam lặng yên. Mấy hôm nay anh bận chạy đi chạy lại làm giấy tờ để nhập học cho Long, rồi anh còn giải quyết nốt một số việc cũ nên anh không để ý tới tâm trạng của Kiều Linh. Nay nghe con trai nói, anh mới biết. Anh mỉm cười xoa đầu con trai và nói:

Không có gì đâu con. Chuyện người lớn sau này con lớn lên con sẽ hiểu.

Vâng ạ.

Sau khi ăn tối, Cu Long đi ngủ sớm. Hoàng Nam và Kiều Linh ra ngoài vườn ngắm trăng.

Trăng hôm nay đẹp quá.

Gió thổi mát nữa, em thấy dễ chịu không?

Dễ chịu ạ.

Khung cảnh lãng mạng, Hoàng Nam đứng lại gần. Anh muốn Kiều Linh dựa vào vai mình, nhưng Kiều Linh ngại, cô không muốn. Hoàng Nam liền nói:

Đến nước này rồi mà em vẫn không thể tin tưởng anh sao. Anh làm tất cả vì em. Anh dừng hoạt động công ty để về đây với em. Anh lo cho con trai nhập học. Anh làm tất cả để 3 người chúng ta có một cuộc sống yên bình ở nơi đây. Anh làm tất cả vì em và con trai. Nhưng em vẫn không muốn hướng về anh sao?

Anh Nam à, không phải em không muốn hướng về anh, mà em cần thêm thời gian anh à.

Được, anh sẽ chờ em. Nhưng ngày mai chúng ta ra nhà thờ kết hôn em nhé.

Ngày mai luôn sao?

Ừm, anh yêu em nhiều như thế nào chắc em cũng hiểu. Chúng ta kết hôn đi, để ổn định cuộc sống ở đây em à?

Tại sao anh lại vội vàng vậy chứ?

Hoàng Nam kéo Kiều Linh sát lại gần anh, anh hôn vào cổ cô khiến cô rùng mình.

Vì anh muốn làm chồng em. Nhưng vì em vẫn chưa cho anh, nên anh mới muốn kết hôn với em sớm vậy. Nếu em muốn lùi lại lễ hết hôn cũng được vậy, thì bây giờ chúng ta làm chuyện đó đi.
Hoàng Nam định hôn Kiều Linh, thì cô đẩy anh ra và nói:

Anh Nam à, chờ tới khi chúng ta kết hôn đi.

Thế thì mai chúng ta kết hôn ở nhà thờ.

Nhưng mà…

Anh sắp không thể chịu nổi rồi, em không hiểu cho anh sao?

Vậy ngày mai chúng ta kết hôn rồi, em sẽ…

Được, anh đợi đến tối mai. Cả đêm nay chắc anh không thể ngủ được mất.

Em buồn ngủ rồi, em vào ngủ đây.

Hoàng Nam hôn lên trán Kiều Linh.

Vợ yêu, ngủ ngon.
Kiều Linh không vui, nhưng cô đã đi tới đây với Hoàng Nam rồi, thì chuyện này sớm muộn cũng phải sảy ra.

Sáng ngày hôm sau, Hoàng Nam dậy từ sớm. Anh đi chợ và mua đồ ăn sáng, sau đó anh vào gọi Kiều Linh và con trai dậy. Anh còn dọn nhà, giặt đồ và phơi quần áo. Kiều Linh dậy thì mọi việc đã xong hết rồi. Thực ra, Hoàng Nam rất tốt, anh tận tâm với hai mẹ con cô. Nhưng do anh tới sau, nên Kiều Linh đã dành tình cảm cho Đình Quân rồi.

Để được ở bên cô, Hoàng Nam đã phải đánh đổi nhiều thứ. Công ty cũng dừng hoạt động để anh toàn tâm lo cho Kiều Linh và con trai cô.

Hoàng Nam và Đình Quân đều rất tốt, cả hai đều xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng cả hai cùng đem lòng yêu thương một người phụ nữ.

Hôn lễ của Hoàng Nam và Kiều Linh tổ chức ở nhà thờ, chỉ có mấy người thân của Hoàng Nam tới dự. Hoàng Nam cầm bó hoa đứng đợi cô dâu, Kiều Linh mặc váy cưới, cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc cài hoa, vẻ đẹp thuần khiết mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn chở che. Hoàng Nam mỉm cười hạnh phúc rồi cùng Kiều Linh bước vào lễ đường. Mọi người vỗ tay chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Kiều Linh thoáng buồn lòng, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Nếu cô trở về bên Đình Quân, thì con trai cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô hoàn toàn không còn sự lựa chọn.

Cha xứ bắt đầu chủ trì hôn lễ, thì cánh cửa nhà thờ mở ra. Một bóng người đàn ông bước vào, bóng dáng ấy, chính là Đình Quân. Kiều Linh tủi thân, nước mắt cô cứ thế tuôn ra.

Đình Quân.

Hoàng Nam, cậu giỏi lắm. Một kế hoạch rất hao công tổn sức, rất hoàn hảo.

Hoàng Nam thở dài và nắm chặt bàn tay lại.

Trương Đình Quân, cậu thông minh hơn tôi tưởng nhiều đấy. Tôi mất 3 tháng để chuẩn bị kế hoạch, còn cậu chỉ mất 4 ngày để phá hỏng nó. Không hổ danh là con cháu Gia Tộc Họ Trương.

Cậu quá khen rồi. Cám ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ vợ tôi. Nhưng bây giờ tôi phải đưa cô ấy đi rồi.

Đình Quân nắm chặt tay Kiều Linh và nói:

Kiều Linh, anh xin lỗi em nhiều lắm. Thời gian qua là do anh không tốt nên em phải chịu đựng nhiều vì anh. Nếu em về với anh, anh sẽ đặt tính mạng của mình vào tay để bảo vệ em và con. Chúng ta cùng về nhà em nhé.
Hoàng Nam giữ tay Kiều Linh và nhìn Đình Quân với ánh mắt tức giận:

Bà Thanh Mai sẽ để yên cho cô ấy sao?

Tôi đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả rồi. Còn cậu, 3 tháng qua cậu tốn bao nhiêu tiền vì vợ con tôi? Ngày mai tôi sẽ trả gấp đôi cho cậu. Giờ thì tránh xa ra để tôi đưa vợ tôi về.

Kiều Linh, em nói gì đi. Em muốn ở đây với anh đúng không?

Kiều Linh vừa khóc vừa nói:

Hoàng Nam, em xin lỗi. Em sẽ về với Đình Quân.
Đình Quân liền nói:

Hoàng Nam, cậu cũng biết người cô ấy yêu là tôi mà. Cậu cố chấp gieo hy họng, cuối cùng cậu nhận lại sự thất vọng. Tại sao cậu không buông bỏ đi?
Đình Quân bế Cu Long lên vai, một tay nắm chặt tay Kiều Linh và rời khỏi lễ đường.

Đứng lại.
Đình Quân lạnh lùng nói:

Tôi đã mang cô ấy đi, thì tôi thách ai dám cản!

Bài viết liên quan