Nghề làm vợ chương 29 | Buông bỏ là hạnh phúc

23/11/2023 Tác giả: Hà Phong 378

Hoàng Nam nhìn Đình Quân đưa Kiều Linh đi mà lòng anh chua xót, anh ngồi xuống nhìn bó hoa cưới rơi dưới đất rồi bật cười đau khổ. Một người bạn của Hoàng Nam đi tới và nói:

Để tôi giữ cô ấy lại giúp cậu nhé.

Không cần.

Tại sao vậy hả? Cậu đã cố gắng như vậy mà.

Giữ được người nhưng không giữ được trái tim. Vậy thì để cô ấy về bên người cô ấy yêu đi.

Nhưng rõ ràng là cô ấy đã chọn cậu.

Không phải, cô ấy không chọn tôi mà cô ấy chọn con trai cô ấy. Cậu mau giải quyết nốt mấy việc ở đây giúp tôi đi.

Ừm được rồi, mà cậu ổn không đó?

Hoàng Nam nhếch mép rồi nói:

Tôi rất ổn. Cậu nghĩ tôi là ai hả?
Hoàng Nam thò tay vào túi áo vét, khẩu súng ngắn anh vẫn còn đây, nhưng thật may anh đã kịp dừng lại. Nếu không, ngày nay Đình Quân sẽ chết dưới tay anh hoặc là anh chết dưới tay Đình Quân rồi. Có lẽ do từ lúc bước vào lễ đường khi anh nhìn thấy Kiều Linh mặc váy cưới thì anh đã động lòng thương cô ấy. Anh thật lòng mong muốn cô ấy được hạnh phúc, mà Đình Quân chính là hạnh phúc của cô ấy, nên anh không nỡ ra tay. Hoàng Nam bật cười trước cách cư xử của chính mình. Buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc, phải không?

Đình Quân nhanh chóng đưa Kiều Linh trở về nhà, bà Hoa ngồi đợi ở cổng:

Linh, Long ơi?

Bà ngoại ơi, con về rồi đây.

Bà Hoa ôm cháu trai vào lòng rồi bật khóc. Hơn một tuần nay bà Hoa lo lắng bất an cho con gái và cháu ngoại ở bên xứ người. Nay gặp lại bà mới yên lòng được. Bà đập cho Kiều Linh mấy cái vào lưng:

Cái con bé này, có chuyện gì không bao giờ nói với mẹ cả. Con muốn mẹ tức chết phải không?

Ưi, đau quá. Anh Quân, mẹ đánh em kìa.

Hừm, em hư lắm, anh không bênh đâu.

Ưi, đau. Con xin lỗi mẹ, lần sau con không dám vậy nữa đâu ạ.

Lần này mẹ tha cho con đấy. Hừm, có lớn mà không có khôn gì cả.

Dạ, con biết lỗi rồi ạ.

Bà Hoa nắm tay cháu trai và nói:

Long, qua nhà bà ở với bà đi. Mẹ con xấu tính lắm, bà cháu mình bế luôn. Bà sẽ nấu những món cháu thích cho cháu cưng của bà ăn.

Dạ, mình đi thôi, bà ơi.

Bà Hoa đưa Cu Long về bên nhà rồi. Đình Quân nắm tay Kiều Linh và nói:

Anh sẽ không bao giờ để em và con phải lo lắng như vậy nữa, anh thề đấy.

Vâng ạ, gặp được anh là em yên tâm rồi. Một tuần không có anh đối với em dài như một năm vậy.

Đình Quân làm bộ mặt giận dỗi:

Nói dối.

Em nói thật mà. Em nhớ anh, Đình Quân.

Nghe Kiều Linh nói vậy là Đình Quân đã hết giận luôn rồi. Anh ôm cô vào lòng và nói:

Vợ à, anh mệt quá. Anh nằm nghỉ một lát nhé.

Dạ.

Đình Quân nằm gối đầu nên đùi Kiều Linh và bắt đầu ngủ ngon lành. Mấy ngày qua anh tìm cô mất ăn mất ngủ nên anh hốc hác và gầy đi nhiều. Nhìn anh mệt mỏi như vậy là vì cô nên cô thấy ân hận lắm. Nếu cô bình tĩnh hơn thì có lẽ anh đã không vất vả tìm cô như vậy.

Cô vuốt nhẹ mái tóc của anh rồi nói:

Đình Quân, em yêu anh. Sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
Cô cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh một cái thì anh từ từ mở mắt ra khiến cô giật mình.

Em tưởng anh ngủ rồi mà.

Anh mới tỉnh. Em vừa dụ dỗ anh đấy à?

Đâu, đâu. Em có làm gì đâu chứ?

Đình Quân xoay người lại và anh kéo cô nằm xuống, rồi hai người ôm hôn nhau mãnh liệt. Cô chủ động cởi áo anh rồi hôn lên bờ vai của anh. Cuối cùng, Đình Quân cũng chờ được tới ngày này, ngày mà cô chủ động làm vợ của anh. Những cảm xúc yêu thương bị dồn nén cứ tuôn trào, hai người ôm nhau cuồng nhiệt ân ái, rồi cùng chìm đắm trong men say tình ái.

Đình Quân và Kiều Linh nằm ôm nhau tâm sự cả đêm. Kiều Linh nằm gọn trong vòng tay anh và cô khẽ hỏi:

Mẹ anh đi Đức rồi ạ?

Ừm, bố anh về nước đón mẹ anh đi rồi. Bố anh biết chuyện ông giận bà lắm, lần này bà muốn về Việt Nam cũng khó nữa.

Dạ.

Mẹ nói với anh là mẹ không còn mặt mũi nào để gặp em nữa, bao giờ mẹ hết ngại thì mẹ mới về thăm chúng ta.

Anh nói với mẹ là em không giận mẹ đâu ạ. Rồi lúc nào chúng ta rảnh chúng ta sang thăm bố mẹ anh nhé.

Ừm, vợ anh nói gì anh nghe hết, vợ anh là nhất.

Dẻo miệng ghê.

Thế thì em thưởng cho anh đi.

Thưởng gì chứ?

Đình Quân liền hôn cô, tay anh luồn vào váy cô.

Bỏ em ra, mấy lần liên tiếp rồi đó.

Có 4 lần chứ nhiều đâu, em.

Anh là tên đáng ghét.

Một tuần sau đó, Hoàng Nam trở về Việt Nam vì anh còn vướng chút công việc dang dở. Xong việc, anh lái xe tới trước cửa nhà của Kiều Linh và Đình Quân, anh ngồi trong xe ô tô và chăm chú quan sát vào nhà của họ.

Cánh cửa mở ra, Kiều Linh lái xe chở con trai đi học. Hoàng Nam nhìn theo bóng dáng người mình thương đi khuất rồi anh mỉm cười:

“Nơi này mới chính là gia đình của cô ấy, thời gian qua mình cố chấp quá rồi.”

Hoàng Nam thở dài, anh mở ngăn để đồ và cầm chai rượu nhỏ ra, đang định uống thì Đình Quân gõ cửa xe làm Hoàng Nam giật mình:

Này, uống rượu lái xe cậu muốn chết à?

Cậu như ma vậy, tôi không chết lái xe say rượu thì tôi cũng chết vì bị cậu doạ rồi.

Muốn uống rượu thì vào nhà tôi tiếp cậu, uống cho đàng hoàng đi.

Được.

Hoàng Nam đi theo Đình Quân vào nhà:

Cậu không sợ tôi về đây tôi cướp mất vợ cậu à?

Tôi nói rồi, cậu không thể cướp nổi đâu, tốn công vô ích. Còn làm khổ bao nhiêu người.

Thì lúc đó mẹ cậu tiếp tay nên tôi mới bồng bột, giờ suy nghĩ lại tôi thấy mình ngu ngốc thật. Giữ được người nhưng không thể giữ được trái tim.

Cậu giờ mới biết mình ngu ngốc à. Đáng lẽ ra cậu là bạn tôi thì cậu phải nói thật với tôi thì tôi mới biết hướng mà giải quyết chứ.

Hoàng Nam uống hết ly rượu và nói:

Đình Quân, tôi xin lỗi cậu. Tôi thật lòng biết sai và mong cậu bỏ qua cho tôi.

Vì cậu tốt với vợ con tôi và cậu cũng chưa vượt quá giới hạn nên tôi bỏ qua cho cậu, nhưng không có lần sau nữa.

Tôi hiểu rồi, cám ơn cậu.

Cạn ly.

Mới đây, con gái của Khánh và Ánh Dương đã được 3 tháng tuổi. Ánh Dương để lại con cho Khánh nuôi và quay trở lại cuộc sống độc thân, tham gia các hoạt động ăn chơi với đám bạn hư hỏng. Khánh, với tâm huyết, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, bà Loan, bệnh đau lưng, từ chối trông nom cho đứa bé vì nó là con gái của Ánh Dương – một con dâu độc ác và máu lạnh.

Khánh về nhà và bà Loan bàn với anh:

Khánh ơi, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Mẹ nói gì ạ?

Con đưa con Bống trả cho mẹ nó đi, trẻ con ở với mẹ vẫn hơn.

Không được, Ánh Dương không muốn nuôi nên cô ta mới đưa Bống sang đây mà.

Nhưng tuổi con và tuổi con Bống không hợp đâu, rồi con Bống ở với con nó cũng không lớn nổi đâu con ạ.

Sao mẹ lại nói vậy?

Thầy Huấn nói với mẹ đấy.

Thầy Huấn nói vậy sao?

Ừm, lúc chiều mẹ gọi thầy tới đây, thầy còn nói nếu không mang con Bống trả cho mẹ nó thì nhà mình cứ lụi bại dần. Thầy Huấn nói đúng lắm, mẹ sợ quá con ạ.

Khánh ngồi lặng im, lần trước thầy Huấn đã nói rằng anh sẽ gặp tai nạn trong tháng. Giờ thầy lại nói như vậy khiến anh rất hoang mang.

“Phải đưa Bống về cho Ánh Dương sao. Nếu cô ta không muốn nuôi, thì phải làm sao đây?”

Ngày hôm sau, Khánh và bà Loan đưa Bống đến nhà Ánh Dương để thảo luận. Ánh Dương đi chơi cả đêm nên cô ngủ trong phòng và không thức dậy. Mẹ của Ánh Dương từ chối mở cửa cho Khánh và bà Loan, bảo rằng đứa bé không phải con cháu của bà.

Bà Vân, bà mau mở cửa ra đi. Bà để cháu ngoại của bà ở ngoài này nóng toát mồ hôi thế này hả?
Bà Vân bĩu môi nói:

Nó là con cháu nhà bà, chứ không phải con cháu của tôi. Bế nhau về đi, đừng ăn vạ nhà tôi nữa.

Nó là do con Ánh Dương nhà bà đẻ ra đấy. Là bà ngoại, bà có thể nói những câu như thế được à? Bà có phải con người không hả?

Con Ánh Dương nhà tôi nó bị thằng Khánh nhà bà lừa nên nó mới sinh ra con Bống thôi. Bình thường con gái tôi nó không thèm lấy một người chồng bất tài vô dụng như con trai bà đâu. Lừa con tôi thì giờ nhà bà tự nuôi nhau đi tìm con tôi làm gì.

Bà nói con trai tôi lừa con gái bà sao? Bà điên thật rồi, là con gái tôi lừa con trai nhà tôi đấy. Tôi chưa từng thấy ai như bà cả. Bà bênh con gái mù quáng để nó hỗn láo như vậy. Giờ con nó đẻ ra nó cũng bỏ không nuôi. Có ai như mẹ con bà không hả, đúng là mẹ nào con nấy.

Mặc cho bà Loan nói hết hơi, bà Vân cũng không nhận lại đứa cháu, bởi Ánh Dương đã kể với bà rằng cô ta bị Khánh lừa nên mới có thai, và bây giờ bà Vân căm hận Khánh và gia đình bà Loan, do đó bà Vân không chấp nhận nhận lại đứa bé.

Khánh đứng đó, cảm giác bất lực khi không thể thanh minh hay giải thích được gì với bà Vân. Mọi lời nói của anh đều bị bà từ chối và không tin tưởng.

Ánh Dương đang nằm ngủ bên trong, hoàn toàn không hay biết về những diễn biến ngoại ý đang xảy ra. Bà Vân, không muốn làm phiền con gái, không gọi Ánh Dương dậy. Thậm chí, bà còn dùng vòi bơm nước để đuổi bà Loan và Khánh ra khỏi nhà, tạo ra một tình thế khó khăn cho cả hai.

Bà Loan và Khánh buộc lòng phải đưa đứa bé Bống trở về nhà, nhưng bà Loan đang tức muốn phát điên. Tâm trạng của bà Loan nổi lên như một đợt cơn giận mạnh, và bà quyết không chịu thua trước bà Vân. Bà Loan tự hứa rằng bà sẽ phải giành lại đứa bé bằng mọi cách có thể.

Bài viết liên quan