Nghề làm vợ chương 25 | Môn đăng hộ đối
Sau một quãng thời gian dài điều trị tâm lý, cu Long đã bình phục. Anh thấy Kiều Linh nằm ngủ gục trên giường bệnh, nên anh lấy chăn phủ lên mẹ.
“Mẹ ngủ đi nhé, con ra ngoài một lát rồi về.”
Rồi Long lấy tiền từ túi xách của mẹ và đi ra ngoài.
15 phút sau, Kiều Linh tỉnh giấc, cô hoảng hốt khi không thấy cu Long. Cô đi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cu Long đâu cả.
“Long ơi… con ơi…?”
Càng tìm, cô càng không thấy con trai. Kiều Linh vội gọi Đình Quân, và 15 phút sau Đình Quân tới bệnh viện cùng Kiều Linh tìm con trai.
Bảo vệ bệnh viện xem lại camera và thấy cu Long đi ra khỏi cổng bệnh viện. Kiều Linh hoảng sợ, mặt cô tái đi, mấy tháng trước cô đã mất một đứa con trai, và giờ nếu cu Long có mệnh hệ gì cô sẽ không thể sống nổi.
Đình Quân và Kiều Linh chạy ra ngoài cổng bệnh viện thì bỗng đứng lại.
“Long… Long ơi…”
Cu Long đi từ bên ngoài vào, trên tay cầm túi đồ.
Kiều Linh và Đình Quân chạy lại ôm chặt cu Long.
“Long… con đi đâu thế hả… mẹ tìm con khắp bệnh viện mà không thấy.”
“Dạ, con ra ngoài mua bánh và mua khoai nướng cho mẹ ạ.”
Kiều Linh khóc, Đình Quân lo lắng. Nhưng cu Long lại cười tít mắt:
“Mẹ và chú ăn bánh đi, con mua nhiều lắm ạ.”
Kiều Linh giận dỗi:
“Con đi mà không nói với mẹ, con biết mẹ lo lắng như thế nào không hả?”
Đình Quân bế cu Long lên và nói:
“Lần sau con đi đâu nhớ nói với mẹ con nhé, mẹ con lo lắng cho con lắm đó.”
“Vâng ạ.”
“Thôi chúng ta về nhà thôi em.”
Đình Quân đưa Kiều Linh và cu Long về nhà. Cu Long ôm cổ Kiều Linh và nói:
“Mẹ… mẹ đừng buồn nữa nhé, sau này con sẽ thay em Lâm chăm sóc mẹ… mẹ đừng buồn nữa nếu không em Lâm ở trên thiên đường sẽ buồn đó mẹ.”
Kiều Linh ôm cu Long và khóc nghẹn ngào:
“Ừm, mẹ biết rồi, sau này mẹ con mình sẽ sống bên nhau thật vui vẻ hạnh phúc con nhé.”
“Dạ, mẹ.”
Kiều Linh hạnh phúc, con trai cô đã khỏi bệnh, cô thấy cuộc sống của mình lại được tái sinh một lần nữa.
Đình Quân nhìn họ vui vẻ, anh mỉm cười, cuối cùng cu Long đã khỏi bệnh, anh yên tâm hơn.
Đình Quân ôm Kiều Linh và cu Long, anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc hai mẹ con cô cả đời này. Anh sẽ là một người bố tốt. Anh sẽ chờ đến khi Kiều Linh vui vẻ bình thường trở lại, rồi anh sẽ cầu hôn cô và hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
…
Đình Quân đang làm việc trong phòng thì Hoàng Nam tới chơi sau 3 tháng mất tích.
“Cậu mất tích đâu mà giờ mới xuất hiện thế?”
“Tôi sang Mỹ có việc, thế nào cậu vẫn khoẻ chứ Đình Quân?”
“Vẫn ổn.”
“Thế cậu và Kiều Linh bao giờ mới cho tôi ăn cỗ đấy?”
Đình Quân thở dài rồi trả lời:
“Chắc phải một thời gian nữa, có một số chuyện sảy ra nên tôi và Kiều Linh chưa thể kết hôn được… cậu đi Mỹ nên cậu không biết đấy.”
Hoàng Nam ngạc nhiên hỏi:
“Thế trong khoảng thời gian tôi đi vắng cậu và Kiều Linh sảy ra chuyện gì à?”
Đình Quân thẳng thắn chia sẻ với Hoàng Nam:
Kiều Linh đã mất một đứa con và đứa con còn lại phải điều trị tâm lý mấy tháng mới hồi phục. Mấy tháng qua, Kiều Linh đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng giờ đây mọi thứ đã dần ổn định hơn, Nam ạ.
Ôi trời ơi… Thật đau lòng, Kiều Linh chắc phải rất buồn. Với cô ấy, hai đứa con là tất cả.
Đúng, cô ấy đã trải qua nhiều đau khổ. Hiện tại, tình hình đã dần khả quan hơn một chút.
Đình Quân, cậu phải chăm sóc cô ấy thật tốt nhé.
Tôi biết mà. Cậu và Trang thì sao rồi?
Tôi và Trang chẳng có gì cả. Chúng tôi chỉ là bạn bè, hiện tại tôi vẫn độc thân.
Cậu này, kén vừa thôi, chưa chắc ế tới già đâu.
Không cần lo lắng cho tôi, cậu hãy lo cho bản thân mình trước đi.
Tôi có Kiều Linh và con trai rồi, tôi còn lo gì nữa chứ.
30 chưa phải là tết, chừng nào chưa cưới thì mọi thứ vẫn chưa chắc chắn đâu.
Cậu này mới về đã muốn gây sự rồi.
Thôi, tôi không trêu cậu nữa, đi uống vài ly đi.
Ổ kê, chờ tôi một lát.
…
Sau những sóng gió, cuộc sống của Kiều Linh bắt đầu bình yên trở lại. Cu Long đi học lại, Kiều Linh sắp đi làm. Tuy nhiên, mẹ của Đình Quân đột ngột trở về từ Mỹ. Bà Thanh Mai muốn thăm con trai và cũng muốn gặp người phụ nữ mà con trai đang hẹn hò. Bà biết rằng người này đã thay đổi Đình Quân rất nhiều trong thời gian qua.
Khi Đình Quân chuẩn bị đi tới nhà Kiều Linh, mẹ anh gọi điện:
Con ơi, mẹ đang chờ con ở nhà đây, con về đi.
Mẹ về khi nào? Sao mẹ không bảo con để con ra đón?
Mẹ biết con rất bận, mẹ tự về thôi. Con đừng lo.
Vâng, thế mẹ chờ con một lát, con về ngay.
Ừ, con trai lái xe cẩn thận.
Bà Thanh Hoa bước vào nhà, cô Hồng giúp việc lấy nước:
Dạ, mời bà uống nước ạ.
Mấy năm rồi không gặp, cô Hồng vẫn khoẻ chứ?
Dạ, tôi vẫn khoẻ thưa bà.
Ừm, vậy là tốt rồi.
Dạ, mời bà ăn hoa quả ạ.
Ừm, cô Hồng ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi.
Dạ, bà hỏi đi ạ.
Đình Quân dạo này đang qua lại với một người phụ nữ đã có chồng và con, đúng không?
Chuyện đó… tôi không dám nói, cậu Đình Quân…
Yên tâm, tôi sẽ lo chuyện đó, cô cứ yên tâm nói đi.
Dạ, bà, cậu Đình Quân đang hẹn hò với Kiều Linh, cô ấy vừa mới ly hôn và có 2 đứa con riêng.
Vậy còn chuyện con trai của cô ta?
3 tháng trước, một đứa con của cô ấy đã qua đời trong một tai nạn, và đứa còn lại vừa điều trị xong tâm lý, bà ạ.
Bà Thanh Mai thở dài, nét mặt bà rất khó chịu. Cô Hồng tiếp tục:
Căn nhà mặt phố và chiếc xe ô tô của hai mẹ con Kiều Linh đang ở và đi là của cậu Đình Quân mua cho thưa bà.
Bà Thanh Mai khẽ mỉm cười rồi đưa một xấp tiền mới cho cô Hồng:
Đình Quân trở về nhà và ôm mẹ mình:
Mẹ ơi, con về rồi đây, con nhớ mẹ lắm!
Con trai của mẹ về rồi, mẹ cũng nhớ con trai lắm.
Mẹ có mệt không ạ?
Mẹ không mệt, con trai của mẹ càng lớn càng phong độ và đẹp trai đấy.
Mẹ của con thì càng ngày càng trẻ đẹp ạ. Lần này mẹ về chơi hay về có việc gì ạ?
Mẹ về thăm con, đợt này con bận nhiều việc à? Sao không sang thăm mẹ thế?
Vâng, đợt này con hơi bận ạ. Mẹ đói chưa, chúng ta đi ăn nhé.
Ờ, đi thôi con.
…
Bà Thanh Mai bắt đầu tìm hiểu về Kiều Linh. Sau khi có đủ thông tin, bà ngồi suy nghĩ:
“Cô ta không xứng với Đình Quân… Đẽo mốc mà ước mơ chòi mâm vàng. Cô ta thật tham vọng.”
“Mình không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu có nhân phẩm yếu kém như cô ta. Nếu không, mình không biết mặt nào để đứng. Rồi sẽ đem tai tiếng cho dòng họ Trương tới khi nào mới xóa sạch được.”
Bà Thanh Mai cân nhắc cách hành động để không mất lòng con trai mình nhưng vẫn khiến Kiều Linh biến mất khỏi cuộc sống của anh. Vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, bà phải thận trọng trong việc quyết định.
…
Đình Quân đến trường đón Cu Long về, Kiều Linh đang nấu cơm:
Anh đã đến, bố con mệt không?
Không mệt, nhìn thấy em anh hết mệt luôn rồi.
Anh dẻo miệng thế.
À, anh bảo mẹ rồi. Mai em qua nhà ăn tối với mẹ nhé.
Dạ, nhưng em thấy lo lo anh ạ.
Em đừng lo lắng gì cả, mẹ dễ tính lắm, em gặp rồi sẽ thấy anh nói đúng.
Vâng ạ.
…
Tối ngày hôm sau, Kiều Linh gửi con trai về nhà mẹ để cô tới nhà Đình Quân ra mắt bà Thanh Mai. Cô thấy hơi căng thẳng vì cô biết hoàn cảnh giữa cô và Đình Quân quá khác nhau, cô rất sợ bố mẹ Đình Quân sẽ phản đối, nhưng Đình Quân động viên cô nên cô đỡ lo hơn một chút.
Đình Quân đưa Kiều Linh tới, bà Thanh Mai đã ra cửa đón con dâu tương lai:
Hai đứa về rồi ạ.
Con chào mẹ.
Kiều Linh lễ phép chào bà Thanh Mai:
Con chào bác ạ.
Ồ, chào con. Chúng ta vào nhà thôi.
Nhìn những món ngon trên bàn, Đình Quân khen nức nở:
Mẹ của con hôm nay lại tự nấu ăn ạ? Tất cả đều ngon quá, thích quá đi.
Ồ, mẹ tự làm hết đó, hai con ngồi đi.
Dạ, mẹ.
Ba người ngồi ăn tối vui vẻ. Bà Thanh Mai không thích Kiều Linh, nhưng bà không thể hiện ra. Bà vẫn vui vẻ trò chuyện và gắp đồ ăn cho Kiều Linh. Thái độ vui vẻ của bà khiến Kiều Linh lầm tưởng rằng bà Thanh Mai chấp nhận cô:
Kiều Linh, con hơi gầy đấy. Con phải ăn thêm chút nữa mới đẹp đấy con ạ.
Dạ, vâng ạ.
Ăn nhiều chút đi con.
Đình Quân thấy mẹ vui vẻ với Kiều Linh, anh cảm thấy yên tâm. Ban đầu, anh lo lắng rằng mẹ sẽ phản đối mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ anh đã an tâm.
Trước khi Kiều Linh rời đi, bà Thanh Mai nắm tay cô và nói:
Con về nhé, chủ nhật sau con đưa Cu Long tới đây chơi, bác sẽ tự tay làm bánh cho thằng bé ăn.
Dạ vâng ạ, con cám ơn bác nhiều ạ.
Ồ, hai đứa đi đi. Đình Quân lái xe cẩn thận con nhé.
Vâng mẹ.
Bà Thanh Hoa cười tươi cho đến khi chiếc xe ô tô của Đình Quân biến mất, khuôn mặt bà mới trở nên lạnh lùng và đáng sợ. Bà đi vào phòng và nhếch mép nói:
“Con trai mình nó ăn phải bùa phải bả gì mà nó mất hết lý trí vậy.”
“Người phụ nữ đó không xứng… Dù cô ta có cố gắng đến mấy, thì cô ta vẫn không thể cùng đẳng cấp với gia đình mình được.”
“Mình phải làm sao để cô ta biến mất mà không ảnh hưởng tới mình và Đình Quân chứ.”
“Nhất định mình phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.”
“Để kế hoạch thành công, thì mình phải tìm ra điểm yếu của Kiều Linh.”
…
Tới chủ nhật, Kiều Linh đưa Cu Long đến nhà chơi với bà Thanh Mai. Đình Quân bận việc nên phải rời khỏi nhà. Sau một tuần quan sát, bà Thanh Mai đã biết điểm yếu của Kiều Linh chính là Cu Long. Cu Long ngồi chơi đồ chơi trong phòng khách, còn Kiều Linh đứng phụ bà Thanh Mai làm bánh. Bà Thanh Mai nói:
Cu Long rất đẹp trai, thằng bé rất thông minh và nhanh nhẹn.
Bà con cảm ơn bác ạ.
Con rất yêu con trai mình đúng không?
Dạ, bác. Con trai là động lực sống của con.
Cũng phải. Có người mẹ nào không yêu thương con của mình đâu.
Lúc này, bà Thanh Mai mới thể hiện thái độ. Bà nhìn Kiều Linh và nói:
Bác nói thật, bác không thích con. Con cũng biết lí do vì sao rồi đấy.
Bác ơi, con sẽ cố gắng để làm một người vợ tốt của anh Đình Quân. Con sẽ cố gắng để bác không thất vọng về con.
Cố gắng cũng không thể thay đổi số phận đâu. Ta cần một cô gái xứng đáng với Đình Quân. Con còn nhiều thiếu sót nên ta không thể chấp nhận con được.
Bác ơi, con xin bác cho con một cơ hội. Con…
Không thể. Con vẫn cố tình không hiểu ý của ta?
Bác ơi, con…
Bà Thanh Mai lạnh lùng nói:
Nếu con vẫn cố tình ở bên cạnh Đình Quân, thì ta không đảm bảo con trai của con được an toàn đâu. Con hiểu ý của ta chứ? Ta cho con thời hạn là hai tuần để con rời khỏi Đình Quân. Nếu không, con trai của con sẽ gặp tai nạn giao thông và rời khỏi thế giới này giống như Lâm của nó. Và con sẽ cô đơn một mình.
Kiều Linh đầy lo lắng, sợ hãi tột độ. Cô tỏ ra lo sợ vô cùng, bởi cô không muốn nhìn thấy ngày đen tối quay lại trong cuộc sống của mình, nhất là khi liên quan đến con trai.
Tối đó, khi trở về nhà, Kiều Linh không thể ngủ được. Cô đóng mắt lại, nhưng hình ảnh con trai bị tai nạn giao thông liên tục xuất hiện, làm cô giật mình trong sợ hãi.
“Không, không, con ơi.”
Kiều Linh sờ trán mình, mồ hôi cứ như tắm vậy. Cô vội vã đi sang phòng của Cu Long. Nhìn thấy con trai đang ngủ sâu, lòng cô mới dần trở nên bình yên.
“Mình đã mất Cu Lâm rồi, nên giờ mình không thể mất Cu Long được. Bằng mọi giá, mình phải bảo vệ con trai của mình.”
Kiều Linh thấu hiểu rằng bà Thanh Mai là người thâm hiểm. Lời bà ấy nói ra sẽ chắc chắn được thực hiện. Do đó, Kiều Linh đã nghĩ đến việc chia tay với Đình Quân. Tuy nhiên, cô chưa tìm ra lý do chính xác cho quyết định đau lòng này.