Nghề làm vợ chương 30 | Hạnh phúc bình yên
Bà Loan quyết tâm trả lại đứa bé cho gia đình bà Vân, nhưng khi bế bé Bống tới trả, Ánh Dương và bà Vân không nhận con. Bà Loan nghĩ ra một cách khác…
Sáng sớm, khi bà Vân đi tập thể dục, bà chỉ cài cửa chứ không khoá. Bà Loan đã chờ sẵn và nhanh chóng bế bé Bống vào trong nhà rồi ra về.
Khi Ánh Dương tỉnh giấc vì tiếng bé khóc, cô hoang mang thấy Bống nằm ở phòng khách. Cô nghi ngờ:
“Tại sao bé lại ở đây? Bà Loan chắc đã đem nó đến rồi muốn trả lại.”
“Thật là khó chịu, đã nói không nuôi rồi mà lại cố trả.”
Ánh Dương tức giận, chửi rủa mặc cho bé Bống khóc, không dỗ dành hay bế. Bé chỉ mới 3 tháng mà đã khóc mạnh vì đói.
…,
Bà Vân về nhà, thấy đứa bé nằm ở giữa nhà. Ánh Dương giải thích:
“Bà Loan đem nó vào từ sáng sớm vì mẹ không khoá cửa.”
“Bà già nó này, đã nói nhưng vẫn cố ý. Đầu óc thật làm sao.”
“Mẹ đem nó trả đi.”
Bà Vân thở dài:
“Bà ấy không nhận lại, cô ấy chỉ muốn trả về thôi. Vì đó là con của con.”
“Nuôi nó rồi con lấy chồng không được. Con đang làm người đại gia, lộ ra chắc chạy mất.”
“Phải làm sao đây?”
“Mang nó tới cô nhi viện.”
“Được, hàng tháng mẹ tới thăm.”
“Vâng.”
Bà Vân đi vắng, Ánh Dương gọi taxi và đưa bé Bống tới cô nhi viện. Bé là con gái cô ta nhưng cô ta không muốn nuôi. Cô ta nhẫn tâm đẩy con mình đi, một hành động tàn nhẫn của cô.
Ánh Dương suy nghĩ khi đưa bé tới cô nhi viện:
“Nhiều người biết mặt thì không tốt. Mình nên đưa bé tới nơi vắng vẻ. Đừng để ai biết mình.”
Rồi cô bảo lái xe dừng lại.
“Anh cho mẹ và con tôi xuống đây.”
-Em xuống đây, nơi này vắng vẻ quá. Mẹ con em tới đâu, anh chở tới đó luôn. Mẹ con em đang chờ ai vậy?
-Bạn em sắp đến đón, anh để mẹ con em xuống đây đi.
-Ồ, vậy được.
Tài xế để hai mẹ con Ánh Dương xuống và rồi lái xe đi. Ánh Dương, đang bế con gái, bắt đầu nảy ra một ý nghĩ mông lung:
“Có lẽ tốt nhất là để nó ở đây. Nơi vắng vẻ này không ai biết đến, không như việc mang ra cô nhi viện đông người, cảm giác không ổn.”
Cô nhìn lên bầu trời, thấy có cơn mưa sắp tới. Cơn mưa to đến nhanh, nhưng Ánh Dương nghĩ:
“Nếu để nó ở đây mà trời mưa thì sao nhỉ? Nhưng chắc chắn sẽ có người đi qua, không sao.”
Ánh Dương nhìn chung quanh và để bé Bống nằm gần gốc cây, sau đó cô chạy một mạch mà không nhìn lại. Cô đã bỏ rơi đứa con ruột của mình giữa đoạn đường vắng, trong cơn mưa giông. Đầu óc cô dường như đã mất trí lực, vì sợ người ta biết mình nên cô đã mang con tới một nơi hoang vu để bỏ lại. Nếu trời mưa và không có ai đi qua, đứa bé có thể sẽ không sống sót.
…
Ánh Dương đi một đoạn xa, có một chiếc xe tiếp cận, cô liền vẫy tay.
-“Anh đưa tôi…”
-“Chị về đâu ạ?”
-“Phố… À…”
Ánh Dương chỉ được một đoạn, thì trời đổ mưa to và giông bão mạnh. Dù cảm thấy đau lòng, nhưng cô không quay đầu lại.
…
Khánh về nhà sau giờ làm, nhìn thấy bà Loan ngồi xem TV. Không thấy bé Bống, anh hỏi:
-“Bống đâu mẹ?”
-“Mẹ đã trả nó về với Ánh Dương rồi.”
Khánh bất ngờ:
-“Cô ấy đã nhận nuôi Bống à mẹ?”
Bà Loan lừa dối:
-“Ừ, cô ấy đã nhận nuôi, anh yên tâm đi.”
Khánh vào phòng, thấy hai hộp sữa của Bống trên bàn, anh đưa vào túi và nói:
-“Mẹ quên mang sữa cho Bống, để tôi mang qua luôn.”
-“Thôi, để mẹ mang sau đi, giờ con về thôi.”
Khánh mang sữa ra xe và nhanh chóng đến nhà Ánh Dương. Khi đến, Ánh Dương mới về nhà:
-“Ánh Dương, anh mang sữa qua cho Bống.”
Ánh Dương nói:
-“Bỏ đi, Bống đã đi rồi. Mang sữa làm gì nữa?”
Khánh ngạc nhiên:
-“Bống đi đâu, tôi không thấy bé đâu cả?”
-“Nó đã được tôi trả lại rồi, anh quan tâm làm gì?”
Khánh lo lắng, anh nắm tay Ánh Dương và hỏi:
-“Bống đi đâu, cô mang con tôi đi đâu rồi?”
Ánh Dương nổi giận, tát Khánh một cái:
-“Anh nhất quyết không nuôi nó, giờ lại giả vờ quan tâm à? Đừng có diễn đàn nữa, cút đi!”
Con gái tôi đâu? Cô mang nó đi đâu rồi hả?
Tôi đã mang nó đi và từ nay về sau, anh đừng mong gặp lại con gái anh nữa.
Cô điên thật rồi, con bé là con gái cô đó, sao cô có thể mang nó đi được chứ, cô có phải con người không hả?
Vì anh ép tôi đó, tôi đã nói không nuôi rồi mà anh cứ cố mang trả cho tôi làm gì hả?
Sao mẹ tôi nói cô nhận nuôi con bé rồi mà?
Mẹ anh nói với anh như vậy sao, bà ấy lừa anh đấy, đồ ngu.
Thế cô mang con bé đi đâu, để tôi tới đón con bé về. Cô không nuôi thì tôi nuôi.
Ở gốc cây đa chỗ đường… XX
Khánh sốc tới mức sắp chết đứng luôn:
Trời mưa bão thế này mà cô để con gái dưới gốc cây đa, cô là con quỷ đội lốt con người.
Khánh kéo Ánh Dương lên xe ô tô và nói:
Cô mau chỉ đường cho tôi, nhanh lên.
Ánh Dương đang thấy ân hận dần dần, nên cô chỉ đường cho Khánh. Hai người nhanh chóng đến nơi mà Ánh Dương để bé Bống. Trời mưa tầm tã, gió thổi mạnh. Hai người tới gốc cây đa nhưng bé Bống không còn ở đó nữa. Bên cạnh gốc cây, chiếc khăn sữa của bé Bống rơi ở đó.
Con gái tôi đâu, con gái tôi đâu rồi?
Khánh gào khóc trong tuyệt vọng:
Ánh Dương, con gái tôi đâu rồi? Tại sao cô lại làm thế, tại sao?!
Ánh Dương không thấy con cô tự dưng oà khóc. Trời mưa bão thế này liệu có ai đi qua đây để mang con gái cô đi không? Hay là con gái cô bị gió cuốn theo đòng nước lũ xuống dưới hồ kia rồi.
Gió càng lúc càng thổi mạnh. Ánh Dương vội vàng vào trong xe ngồi. Khánh không tìm được con, mà mưa bão to quá, anh không thể ở bên ngoài lâu được. Anh vào trong xe để tránh mưa bão. Đang đau lòng vì mất con, Ánh Dương lại nổi điên lên chửi anh.
Anh đúng là ngu như chó ấy, trời mưa bão thế này mà anh còn bắt tôi tới đây. Anh muốn chết hay gì hả?
Khánh điên máu mới quay lại và đấm vào mặt Ánh Dương liên tiếp mấy phát liền:
Cô sợ chết mà cô lại mang con bé mới 3 tháng tuổi tới đây. Cô còn mở mồm ra nói thế được hả?
Ánh Dương cũng không vừa, cô lao lên đánh trả Khánh. Hai người lao vào đánh nhau tới tấp trên xe ô tô.
“Con chó khốn nạn, trả con gái cho tao.”
“Thằng chó, mày dám đánh tao, mày chết đi.”
Hai người đánh nhau vật lộn trên xe ô tô, mà không hề biết chiếc xe đang từ từ lăn bánh. Chiếc xe di chuyển theo chiều gió thổi và lao thẳng xuống hồ nước sâu thẳm.
Ba năm sau
Kiều Linh và Đình Quân đã kết hôn và có thêm một đứa con trai tên Tôm. Cả gia đình 4 người sống bên nhau rất bình yên và hạnh phúc. Cu Long giờ đã học lớp 3, là niềm tự hào của Kiều Linh và Đình Quân. Cô và chồng thường xuyên tham gia từ thiện, cùng Cu Long giúp đỡ những em bé mồ côi. Một lần Cu Long hỏi:
Em bé ngoan, anh cho kẹo nè.
Dạ.
Em bé tên gì?
Bống ạ.
Bống, cái tên dễ thương quá.
Anh, bế, Bống, bế, bế.
Cu Long bế Bống lên rồi đi về phía bố mẹ.
Bố ơi, mẹ ơi?
Sao vậy con trai?
Bố mẹ nhận nuôi em Bống đi. Em Bống ngoan lắm bố mẹ ạ.
Đình Quân và Kiều Linh suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhận nuôi bé Bống theo ý nguyện của con trai. Bống chính là con gái của Khánh và Ánh Dương năm đó, ngày bé Bống mất cả bố lẫn mẹ vì chiếc xe ô tô của Khánh lao xuống hồ trong cơn giông bão. Một người đi qua đã cứu bé Bống và mang về. Hôm đó, Khánh và Ánh Dương cũng mất vì chiếc xe ô tô đã chìm dưới hồ. Bà Loan và bà Vân thì vẫn đổ lỗi cho nhau, cuộc sống của họ đầy mệt mỏi.
Bống được Kiều Linh và Đình Quân nhận nuôi, sống trong tình yêu thương của bố mẹ nuôi và anh trai. Đó là duyên nợ của hai anh em Long và Bống. Hoàng Nam và Trang sắp kết hôn sau nhiều năm kiên trì của Nam. Trang đã thành công tán đổ Nam và chuẩn bị kết hôn vì đã có em bé. Hai gia đình duy trì mối quan hệ tốt đẹp, công việc càng ngày càng phát triển. Mọi thử thách đã qua, hiện tại và tương lai là những ngày bình yên.