Mẹ kế chương 2 | Phải lòng cô giáo

08/10/2023 Tác giả: Hà Phong 533

Trên đường về nhà, An không thể ngừng nghĩ về Khiêm. Người đàn ông này có vẻ ngoại hình đứng đắn và rất điềm tĩnh, nhưng lại có sức cuốn hút đến kỳ lạ. Đôi mắt của anh ta, sâu thẳm và bí ẩn, gợi lên một sự hiện diện đầy bí ẩn. An đã gặp nhiều đàn ông trong cuộc đời mình, cả trẻ tuổi và trung niên như Khiêm, nhưng chưa từng thấy ai đó đặc biệt như anh. An nghĩ về điều này và cảm thấy mình hành động không thế kiểm soát trong buổi gặp gỡ vừa rồi. Tuy nhiên, cô tự động lại mỉm cười với bản thân. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tuân theo kịch bản, và không ai có thể kiểm soát tất cả cảm xúc của mình.

Khi An đến nhà, cô thấy chiếc ô tô đậu trước cổng.

“Anh ta lại đến sao?” An cảm thấy khó chịu và suy nghĩ về việc quay xe rồi đi đi. Tuy nhiên, trước khi cô kịp thực hiện kế hoạch đó, Hùng đã chạy ra ngõ. Trong lúc đang trò chuyện với bố mẹ của An, anh đã nghe tiếng xe máy từ ngoài và hiểu rằng An đã về, nên anh vội vàng chạy ra đón cô.

“Em về rồi à?” Hùng nói nhanh chóng khi tiến lại gần An.

“Vâng,” An trả lời lạnh lùng.

“Anh nghe mẹ nói em đưa học sinh về nhà. Sao không gọi bố mẹ em đến đón, đi một mình làm gì mệt vậy, em?”

“Anh đã lo sao đâu. Em đã chạy cả trăm cây số bằng xe máy, không sao cả. Nhưng anh đến đây sớm quá, thế làm gì?”

“Thì lâu lâu đến thăm em một chút mà.”

“Chỉ là hai ngày trước thôi mà anh gọi đó là lâu lâu à?”

“Hai ngày không gặp em, anh cứ tưởng hai tháng vậy.”

“Thôi anh ơi! Mấy cái bài văn sến súa này, anh mang đi tán mấy em trẻ ấy đi. Em đã qua tuổi đẹp trai lãng tử rồi đấy.”

An nhếch miệng cười và tự mình dắt xe máy qua xe của Hùng.

“Để anh!” Hùng chạy lại và cố giành lại cái ghi đông xe máy để dắt giúp An, nhưng cô đã nhanh chóng đẩy anh ra.

“Anh không cần phải dắt giúp em đâu. Em không phải là mấy cô tiểu thư ngoài kia, thậm chí cả việc dắt xe máy cũng không là vấn đề.”

“An! Em nên nói như vậy à? Hùng muốn giúp em mà, không được một câu cảm ơn lại còn nói những điều không hay về anh ấy. Con gái con nữa, lời nói và cách cư xử cũng cần phải tôn trọng người khác.”

“Không có gì, bác ạ! Anh ấy biết An thế nào mà, không cần quan tâm đâu. Tính cách của An thẳng thắn như vậy, và cháu thích vậy.” Hùng lên tiếng bênh vực An để làm dịu lòng bà Lành.

“Tuy nhiên, em lại không ưa tính cách thụ động của anh.”

An lườm Hùng một cái rồi bước thẳng vào phòng của mình.

“Đấy, cháu coi chừng. Cô giáo mặc dù thì chắc chắn là người hẳn hoi, nhưng tính cách thì không phải lúc nào cũng đẹp đâu. Sau này, nếu làm dâu nhà ai đó, có lẽ mẹ chồng của em sẽ không tha cho em đâu.” Bà Lành nói chuyện vài lời với Hùng.

“Ôi bác! Bác không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu ạ. Cho dù chúng tôi kết hôn, chúng tôi cũng sẽ tự dọn ra ở riêng ngay. An đã rất hiểu về tính cách của mình, nên không có vấn đề gì cả.”

“May mà có sự thông cảm từ cháu. Nếu không,…” Bà Lành nhìn Hùng với ánh mắt biết ơn.

Hùng là con trai của phó chủ tịch huyện, lớn hơn An 2 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã xin vào làm ủy ban nhân dân huyện và có triển vọng trong sự nghiệp với sự hỗ trợ từ bố mình. Anh mới 27 tuổi, đã có nhà riêng và xe hơi. Trong huyện, ít ai có cuộc sống như Hùng. Nhà của anh nằm ở vị trí đắc địa, công việc ổn định, học vấn cao cấp, và mọi thứ đều suôn sẻ. Mặc dù anh có chiều cao khiêm tốn và gương mặt có một vài khuyết điểm, nhưng chẳng sao, với đàn ông, quan trọng là tài năng và thành tựu. Một người như Hùng, có hàng loạt cô gái xếp hàng để anh chọn, nhưng một cách bí ẩn, anh đã đem lòng yêu An. An đã từ chối anh nhiều lần và vẫn tiếp tục thái độ lạnh lùng. Bà Lành đã tư vấn và khuyên An nhiều lần, nhưng An vẫn cứ giữ thái độ kiên định của mình. Hùng vẫn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi cô. Một người đàn ông chung thủy như Hùng rất hiếm khi gặp. Bà Lành hy vọng rằng sẽ có một ngày An sẽ đặt ra điều kiện.”

“Mẹ yên tâm! Con chắc chắn sẽ không chọn đối tượng lấy chó đâu.”

Bà Lành lắc đầu một cách không thể hiểu nổi sự bướng bỉnh của con gái mình. Dù bà nói gì, con gái vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ và tự tin trong quyết định của mình.

“Con bé này!” Bà Lành cảm thấy khó chịu và không thể đoán trước con gái mình nữa. Cô nói mọi thứ theo cách riêng của mình.

“Chắc chắn rồi mẹ ạ. Con sẽ chọn một người đàn ông tốt, mà không có bất kỳ điều gì phải phàn nàn.”

Bà Lành không khỏi ngạc nhiên về cách suy nghĩ của con gái. Thời gian gần đây, An chẳng bao giờ đề cập đến việc lấy chồng. Cô thường coi thường con trai hiện đại, cho rằng họ chẳng đáng một chút gì và chỉ muốn thoải mái bản thân. Hãy xem chẳng hạn như Hùng, anh ta có tất cả mọi thứ, và dù đã theo đuổi An suốt ba năm, cô vẫn thái độ lạnh nhạt. Bà Lành đã khuyên bảo và nói chuyện nhiều lần, nhưng An vẫn giữ thái độ cứng đầu của mình. Mặc dù bà rất ưng ý về sự chung thủy của Hùng, nhưng bà không thể hiểu vì sao con gái mình lại như vậy.

An bước vào phòng riêng của mình và để mẹ và bà đối mặt với nhau. Bà Lành cảm thấy rất lo lắng và muốn nắm vững tâm tư của con gái. Tuy nhiên, An cứ tiếp tục nằm im trong phòng mà không ra ngoài. Hùng đã đề nghị ra ngoài để An nghỉ ngơi, và anh ấy sẽ về nhà.

“An! Hai đứa mình mới nói chuyện được hai phút mà sao con lại thấy căng thẳng như vậy? Người ta đến tận nhà chơi, chứ không phải ai cũng làm thế đâu. Con đừng để mất đi mối quan hệ này chỉ vì sự kiêng kỵ không cần thiết.”

An nhấn mạnh: “Đúng thế, mẹ. Chẳng có lý do gì mà con sẽ chối từ mối quan hệ tốt đẹp này.”

An nói rồi giữ tư thế, đánh dấu sự từ chối của mình. Cô luôn có tính cách đầy trêu đùa như vậy, làm bà Lành đau đầu không biết nên làm thế nào với con gái mình. Bà Lành thường xuyên tự hỏi liệu là do mình hay do ông bà, nhưng mãi đến bây giờ, bà vẫn không tìm ra câu trả lời. Việc đơn giản nhất, như tìm ra nguyên nhân tại sao cô không thể sinh thêm một đứa con nữa, cũng không thành công. Bà đã khám bác sĩ, nhưng kết quả không chỉ ra bất kỳ vấn đề gì.

Câu chuyện của An cũng đặc biệt từ khi còn nhỏ. Cô được nuông chiều từ khi còn nhỏ, bởi vì cô là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Vì thế, cô thường được mọi người quan tâm và chăm sóc. Mọi người tỏ ra rất yêu quý cô, và cô trở nên lười biếng hơn, không bao giờ phải nấu ăn hay làm việc nhà.

An luôn phong cách thời trang khá nam tính, cắt tóc ngắn và thường mặc áo phông kết hợp với quần jean. Mặc dù cô không có kỹ năng nấu ăn, vài món ăn mà bà Lành đã cố gắng dạy cô nấu cũng không ra gì. Bà Lành lo lắng khi thấy con gái mình còn xa lạ với việc nấu ăn.

Khi An đã ra trường và đến tuổi lấy chồng, bà Lành càng lo lắng hơn. Cô gái trẻ chỉ biết nấu vài món luộc cơ bản, và bà sợ con gái sẽ gặp khó khăn khi phải đảm nhận vai trò làm mẹ và nội trợ trong tương lai. Bà Lành đã cố gắng dạy An cách nấu ăn, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.

Anh Vụ không quá quan tâm đến những lo lắng của bà Lành và thường ưu tiên con gái của mình. Ông lúc nào cũng biết cách tự tin vào khả năng của An.

“Bà thực lo quá đấy. Khi nó lấy chồng, nó sẽ tự biết cách làm những việc như nấu ăn. Chúng ta không nên ép buộc nó làm điều mà nó không thích. Mà nó có tài năng riêng, ví dụ như thi đại học đậu vào Ngoại Thương. Đừng buồn lòng, mà hãy tin tưởng con gái mình.” Anh Vụ nói với vẻ tự tin.

Nhưng trong khi đó, An đang nghiên cứu về Trần Thị Bảo Vân, một học sinh trong lớp mình dạy. Cô mở laptop cá nhân và tìm kiếm thông tin lý lịch của cô học sinh này.

“Trần Thị Bảo Vân. Mẹ: Nguyễn Cẩm Kiều. Nghề nghiệp: Nội trợ. Bố: Trần Gia Khiêm. Nghề nghiệp: Công an.”

An bất ngờ phát hiện điều gì đó không bình thường. Vân đã nói rằng mình không có mẹ, nhưng hồ sơ cho thấy người phụ nữ ở nhà của Vân tên là Nguyễn Cẩm Kiều. Sự thật về gia đình của Vân có vẻ phức tạp hơn một chút.

An cố gắng tưởng tượng về cuộc sống gia đình của Vân. Cô tự hỏi liệu Vân có mẹ hay không. Nếu mẹ của Vân còn sống, tại sao Vân lại nói rằng cô không có mẹ? Còn người phụ nữ ở nhà Vân, liệu cô ta là ai? Có lẽ cô ta là mẹ kế của Vân? Nhưng rồi An bắt đầu tự đặt ra nhiều giả thuyết và câu hỏi khác nhau, khiến cô trở nên tò mò về gia đình của Vân.

An nghĩ đến Khiêm và tự hỏi về những bí mật mà anh ta có thể giữ. Cô cảm thấy sự thú vị và tò mò về người đàn ông này. Những suy nghĩ nảy ra trong đầu An khiến cô không thể ngừng tưởng tượng về anh ta.

Truyện mẹ kế chương 1

Truyện mẹ kế chương 2

Truyện mẹ kế chương 3

Truyện mẹ kế chương 4

Truyện mẹ kế chương 5

Truyện mẹ kế chương 6

Truyện mẹ kế chương 7

Truyện mẹ kế chương 8

Truyện mẹ kế chương 9

Truyện mẹ kế chương 10

Truyện mẹ kế chương 11

Truyện mẹ kế chương 12

Truyện mẹ kế chương 13

Truyện mẹ kế chương 14

Truyện mẹ kế chương 15

Truyện mẹ kế chương 16

Truyện mẹ kế chương 17

Truyện mẹ kế chương 18

Truyện mẹ kế chương 19

Truyện mẹ kế chương 20

Truyện mẹ kế chương 21

Truyện mẹ kế chương 22

Truyện mẹ kế chương 23

Truyện mẹ kế chương 24

Truyện mẹ kế chương 25

Truyện mẹ kế chương 26

Truyện mẹ kế chương 27

Truyện mẹ kế chương 28

Truyện mẹ kế chương 29

Truyện mẹ kế chương 30

Truyện mẹ kế chương 31

Truyện mẹ kế chương 32

Truyện mẹ kế chương 33

Truyện mẹ kế chương 34

Truyện mẹ kế chương 35

Truyện mẹ kế chương 36

Truyện mẹ kế chương 37

Truyện mẹ kế chương 38

Truyện mẹ kế chương 39

Truyện mẹ kế chương 40

Truyện mẹ kế chương 41

Truyện mẹ kế chương 42

Truyện mẹ kế chương 43

Bài viết liên quan